Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 1: Bộ phim kinh dị mới

Trong bầu không khí nặng nề, thời gian từng phút trôi qua.

Khi thời gian công chiếu tới gần, Diệp Tưởng còn đang ở trong phòng mình. Hắn vào tắm táp cốt là để bản thân có thể tỉnh táo. Đồng thời, hắn cũng đem ba tấm thôi hồn phù cất kỹ trên người.

Hắn nhìn vào gương rồi hít sâu vài hơi, lẩm bẩm:

- Ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết! Ta tuyệt đối không thể chết!

Khi thời gian công chiếu tới gần, Diệp Tưởng còn đang ở trong phòng mình. Hắn vào tắm táp cốt là để bản thân có thể tỉnh táo. Đồng thời, hắn cũng đem ba tấm thôi hồn phù cất kỹ trên người.

Hắn nhìn vào gương rồi hít sâu vài hơi, lẩm bẩm:

- Ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết ! Ta tuyệt đối không thể chết!

Cuối cùng, hắn siết chặt hai nắm đấm. Hắn lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Khi đi vào phòng chiếu phim, hắn thấy không ít người đã chờ ở đó. Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Mạc Thu Thực, Ôn Vũ Phàm cũng đều có mặt.

Mà ba người Vu Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch sớm đã đến.

Khi Diệp Tưởng đi qua, Phương Lãnh còn đang dặn dò Vu Thần điều gì đó.

Tuy rằng Vu Thần bề ngoài chỉ có một đoạn ngón tay đứt, nhưng mà Diệp Tưởng phỏng chừng hắn vẫn còn có che dấu điều gì đó, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Nhưng có 1 điều Diệp Tưởng biết, đó là Vu Thần rất giống Phương Lãnh. Y sẽ không dễ dàng buông tay bạn đồng hành. Vu Thần cũng nói qua, đến lúc đó, hắn muốn Diệp Tưởng...... Đi theo hắn!

Lúc này, Diệp Tưởng nhìn thấy Ôn Vũ Phàm đứng trước mặt hắn. Chuyến đi lần này, có thể là lần cuối cùng mà hai người gặp mặt. Cho dù thời gian quen biết của hai người chưa lâu, nhưng dù sao họ cũng đã từng trải qua sống chết cùng nhau, huống chi Diệp Tưởng cũng có ấn tượng rất tốt với Ôn Vũ Phàm. Lời nói trước đó của nàng khiến cho nội tâm Diệp Tưởng rung động không thôi.

Hắn đi về phía Ôn Vũ Phàm. Sau khi tới trước mặt nàng hắn chỉ biết nói:

- Tôi.....

Nhưng mà, đột nhiên hắn lại không biết mình nên nói gì cả.

Ôn Vũ Phàm nhìn hắn, cũng không mở miệng.

- Thôi bỏ đi.

Diệp Tưởng cuối cùng dứt khoát nói:

- Tôi nhất định sẽ sống trở về. Cho nên, đây không phải là lần chia tay tiễn biệt của chúng ta. Đợi sau khi tôi trở về rồi nói!

Ôn Vũ Phàm nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu.

Sau đó, Diệp Tưởng bước về phía ba người Vu Thần. Bọn họ cùng nhau bước vào trong phòng chiếu phim.

Vu Thần nói với Diệp Tưởng nói:

- Ngồi đâu cũng thế cả thôi. Muốn ngồi chung cũng được. Mà ngồi riêng cũng chẳng sao. Diệp Tưởng, cậu có lo lắng không?”

-Vẫn bình thường.

Sắc mặt của Diệp Tưởng lúc này rất bình tĩnh. Hắn biết, càng lo lắng sẽ càng dễ dàng có sai lầm. Những lúc thế này, nhất định phải bình tĩnh tìm đối sách.

Tiếp đó, hắn lựa chọn ngồi chung với Vu Thần. Hai người ngồi chung nhau trên chiếc ghế số 16. Còn Tô Hàn và Hầu Thiên Bạch thì chia nhau ra ngồi ở những vị trí khác nhau.

Sau đó, cửa phòng chiếu phim đóng sập lại. Ngọn đèn yếu ớt tối mờ cũng tắt ngóm trước khi phim được chiếu khoảng 10 giây.

Toàn bộ phòng chiếu phim đã bắt đầu chìm trong tối tăm.

Màn ảnh chiếu phim cuối cùng cũng sáng lên!

Sau khi phim bắt đầu, màn hình trở nên tối om, sau đó bốn chữ to đùng màu đỏ như máu xuất hiện.

- Phòng giam!

Sau đó, màn hình......bắt đầu thay đổi trở thành giống như màn hình 3D. Hơn nữa, bốn đỏ to đùng có màu đỏ như máu gần như choán hết tầm mắt của mọi người, tiếp đó giống như chúng muốn chui ra khỏi màn hình.Cảm giác như khoảng cách giữa các diễn viên với dòng chữ đỏ như máu đó càng lúc càng gần....

Khi thời gian công chiếu tới gần, Diệp Tưởng còn đang ở trong phòng mình. Hắn vào tắm táp cốt là để bản thân có thể tỉnh táo.Đồng thời, hắn cũng đem ba tấm thôi hồn phù cất kỹ trên người.

Hắn nhìn vào gương rồi hít sâu vài hơi, lẩm bẩm:

-Ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết ! Ta tuyệt đối không thể chết!

Cuối cùng, hắn siết chặt hai nắm đấm. Hắn lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Khi đi vào phòng chiếu phim, hắn thấy không ít người đã chờ ở đó. Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Mạc Thu Thực, Ôn Vũ Phàm cũng đều có mặt.

Mà ba người Vu Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch sớm đã đến.

Khi Diệp Tưởng đi qua, Phương Lãnh còn đang dặn dò Vu Thần điều gì đó.

Tuy rằng Vu Thần bề ngoài chỉ có một đoạn ngón tay đứt, nhưng mà Diệp Tưởng phỏng chừng hắn vẫn còn có che dấu điều gì đó, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Nhưng có 1 điều Diệp Tưởng biết, đó là Vu Thần rất giống Phương Lãnh. Y sẽ không dễ dàng buông tay bạn đồng hành. Vu Thần cũng nói qua, đến lúc đó, hắn muốn Diệp Tưởng...... Đi theo hắn !

Lúc này, Diệp Tưởng nhìn thấy Ôn Vũ Phàm đứng trước mặt hắn. Chuyến đi lần này, có thể là lần cuối cùng mà hai người gặp mặt. Cho dù thời gian quen biết của hai người chưa lâu, nhưng dù sao họ cũng đã từng trải qua sống chết cùng nhau, huống chi Diệp Tưởng cũng có ấn tượng rất tốt với Ôn Vũ Phàm. Lời nói trước đó của nàng khiến cho nội tâm Diệp Tưởng rung động không thôi.

Hắn đi về phía Ôn Vũ Phàm. Sau khi tới trước mặt nàng hắn chỉ biết nói:

-Tôi.....

Nhưng mà, đột nhiên hắn lại không biết mình nên nói gì cả.

Ôn Vũ Phàm nhìn hắn, cũng không mở miệng.

- Thôi bỏ đi.

Diệp Tưởng cuối cùng dứt khoát nói:

- Tôi nhất định sẽ sống trở về ! Cho nên, đây không phải là lần chia tay tiễn biệt của chúng ta! Đợi sau khi tôi trở về rồi nói!

Ôn Vũ Phàm nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu.

Sau đó, Diệp Tưởng bước về phía ba người Vu Thần. Bọn họ cùng nhau bước vào trong phòng chiếu phim.

Vu Thần nói với Diệp Tưởng nói:

-Ngồi đâu cũng thế cả thôi. Muốn ngồi chung cũng được. Mà ngồi riêng cũng chẳng sao. Diệp Tưởng, cậu có lo lắng không?”

-Vẫn bình thường.

Sắc mặt của Diệp Tưởng lúc này rất bình tĩnh. Hắn biết, càng lo lắng sẽ càng dễ dàng có sai lầm. Những lúc thế này, nhất định phải bình tĩnh tìm đối sách !

Tiếp đó, hắn lựa chọn ngồi chung với Vu Thần. Hai người ngồi chung nhau trên chiếc ghế số 16. Còn Tô Hàn và Hầu Thiên Bạch thì chia nhau ra ngồi ở những vị trí khác nhau.

Sau đó, cửa phòng chiếu phim đóng sập lại. Ngọn đèn yếu ớt tối mờ cũng tắt ngóm trước khi phim được chiếu khoảng 10 giây.

Toàn bộ phòng chiếu phim đã bắt đầu chìm trong tối tăm.

Màn ảnh chiếu phim cuối cùng cũng sáng lên !

Sau khi phim bắt đầu, màn hình trở nên tối om, sau đó bốn chữ to đùng màu đỏ như máu xuất hiện.

- Phòng giam !

Sau đó, màn hình......bắt đầu thay đổi trở thành giống như màn hình 3D. Hơn nữa, bốn đỏ to đùng có màu đỏ như máu gần như choán hết tầm mắt của mọi người, tiếp đó giống như chúng muốn chui ra khỏi màn hình.Cảm giác như khoảng cách giữa các diễn viên với dòng chữ đỏ như máu đó càng lúc càng gần....

Dành cho bạn

Nếu bạn thấy mụn cóc trên cơ thể, hãy làm ngay lập tức

Thêm...

799

200

266

Tiếp đó, bốn chữ đỏ như máu đó chiếm trọn tầm nhìn của Diệp Tưởng.

Sau đó một nháy mắt......

Hắn tỉnh lại.

Nơi này......

Là một quán.

Chỉ là, không gian xung quanh như bị đóng băng, bầu không khí cũng vô cùng yên tĩnh, không ít người đều đang lên mạng. Có vẻ như bây giờ đang là một ngày mùa hè, mọi người đa số đều đang mặc áo ngắn tay. Mà trang phục trên người của Diệp Tưởng cũng biến thành trang phục mùa hè.

Đương nhiên, 3 tấm thôi hồn phù vẫn nằm trên người hắn.

Không lâu sau, xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào.

Mà trên màn hình máy vi tính trước mắt Diệp Tưởng, hắn thấy «bản thân» không ngờ lại đang vào một trang web kiếm việc làm.

Kịch bản của màn đầu tiên đã được truyền vào trong đầu của Diệp Tưởng. Chỉ là, hắn có rất ít lời thoại. Hắn......vẫn chỉ là một diễn viên phụ mà thôi.

(Tiện đây mình xin định nghĩa cụm từ «diễn viên phụ». Nghĩa tiếng Anh của từ này là bit-part actor, dùng để chỉ các diễn viên mà trong phim có nhiều hơn 1 lời thoại nhưng ít hơn 6 lời thoại. Diệp Tưởng của chúng ta đang vào kiểu vai này.)

Vé chuộc trên danh nghĩa của lần này còn ít hơn lần trước, chỉ có vỏn vẹn 150 tấm!

Tuy nhiên, hắn cũng rất nhanh hoà nhập với nhân vật. Nhân vật mà hắn sắm vai tên là Trương Hoa. Một cái tên bình thường không thể bình thường hơn. « Hắn » đang thất nghiệp mặc dù đã cố gắng kiếm việc rất nhiều lần. Hiện tại «hắn» vẫn còn đang lên mạng tìm kiếm công việc, nhưng với bằng cấp của «hắn» rất khó để tìm được một công việc chính thức.Cho nên «hắn» chỉ có thể tạm thời kiếm một công việc bán thời gian.

Sau đó, căn cứ theo như tình tiết yêu cầu, hắn bấm vào một thông báo tìm người trên mạng để xem nội dung chi tiết.

Sau đó, căn cứ theo như tình tiết yêu cầu, hắn bấm vào một thông báo tìm người trên mạng để xem nội dung chi tiết.

“Tìm người làm (Tạm thời):

Địa chỉ: Số xxx, Đường xxx, khu Tân Hải, thành phố Lâm Hải.

Thời gian: từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 đến ngày 3 tháng 7 năm 2012.

Nội dung chi tiết công việc: Phụ trách săn sóc một người bị mắc chứng rối loạn tâm lý.

Tiền lương: 100.000 nhân dân tệ/ngày.” (Chú thích : nhân dân tệ còn được viết tắt là RMB)

- Cái gì? Không phải là viết thừa 2 chữ số 0 đấy chứ?

Diệp Tưởng hô lên một cách thái quá:

- Sao trả lương cao như vậy?”

Nói xong câu thoại này...... Lớp kịch của hắn sẽ kết thúc. Dù sao thì tình tiết của hắn cũng là một tình tiết phụ xen giữa các tình tiết khác, còn tình tiết chính mới tập trung trên người Vu Thần.

Mà điều tiếp theo mà hắn phải làm, chỉ là chấp nhận công việc này. Hơn nữa, đây còn là phần được viết bằng chữ đỏ, cho dù có trừ đi vé chuộc cái chết cũng không thể thay đổi. Đương nhiên, điều này cũng nằm trong dự kiến của hắn.

Hắn nhớ lại lời nói của Vu Thần, phải hoàn toàn hoà nhập vào nhân vật......

Hoàn toàn hoá thân thành nhân vật!

Sau đó, Diệp Tưởng bắt đầu nói ra lời thoại mà hắn tự nghĩ. Bởi vì đây là giai đoạn mà không có tình tiết, nói gì làm gì chỉ cần có thể kết nối với lớp kịch sau này cũng sẽ không bị trừ đi vé chuộc cái chết.

- Làm gì có chuyện tiền lương trả cao như vậy nhỉ? Chăm sóc bệnh nhân tâm thần ư? Không phải lừa đảo chứ?

Diệp Tưởng tiếp tục nhìn xuống bên dưới.

“Yêu cầu: Nam nữ không giới hạn, tuổi trong khoảng từ 18 đến 30 tuổi, chỉ nhận từ 4 – 7 người.

Số điện thoại liên lạc:xxxxxxxxxx”

Diệp Tưởng lấy ra điện thoại di động chụp một tấm ảnh nội dung của thông báo tìm việc này, sau đó tắt trình duyệt.

Sau đó, hắn rời khỏi quán.

Hắn cũng biết « hắn » đang ở chỗ nào. Một ít tin tức cơ bản cũng được kịch bản cung cấp một cách chi tiết. Dù sao thì nơi này cũng không phải là rừng hoang núi thẳm như lúc trước, khi đó thông tin tư liệu được cung cấp ít đến thảm thương.

Sau khi rời khỏi quán, hắn liếc nhìn xung quanh. Khắp nơi là nhà cao tầng nối nhau san sát, trên đường cái dòng xe qua lại như nước chảy, vô số người đi đường lướt qua trước mặt hắn.

Nơi này......

Không ngờ lại chính là thế giới trong phim kinh dị!

Khung cảnh của « Xe khách khủng bố » là sâu bên trong rừng núi hoang vu, cho nên cảm xúc của hắn rất hời hợt. Còn nơi này, nhìn đi nhìn lại cũng là một thế giới chân thực, đi lại xung quanh rõ ràng đều là người sống sờ sờ. Nhưng không ngờ tất cả bọn họ đều sinh hoạt trong thế giới của một bộ phim kinh dị.

Diệp Tưởng biết, bọn họ không có khả năng là diễn viên. Đây rốt cuộc là một thế giới có sẵn, hay là một phim trường khổng lồ đây? Điều này khiến Diệp Tưởng không thể không liên tưởng đến bộ phim kinh điển «Sở Môn thế giới» (tên tiếng Anh: The Truman Show).

Tuy vậy, Diệp Tưởng biết rằng mục đích của hắn khi tới thế giới này chỉ là để quay một bộ phim kinh dị. Những thứ khác......hắn không cần nghĩ đến.

Dù sao cũng đã sống nhiều ngày trong không gian cô lập cách biệt của «Rạp chiếu phim địa ngục» nên khi được 1 lần trở lại với quang cảnh thành thị, hắn có cảm giác như đã trở về với thế giới thực.

Diệp Tưởng nhấc chân gia nhập vào trong dòng người, rồi đi về phía nhà của Trương Hoa thông qua những thông tin chi tiết do kịch bản cung cấp.

Trương Hoa trước mắt vẫn sống cùng với cha mẹ. Y năm nay đã 24 tuổi, bởi vì bằng cấp quá thấp, lại không có kinh nghiệm thực tiễn gì, cha mẹ cũng không có họ hàng thân thích có thể nhờ vả nên tạm thời bây giờ hắn vẫn ở nhà ngồi chờ có việc làm. Công việc kỳ lạ này một khi làm xong hắn sẽ kiếm được 300.000 nhân dân tệ! Đối với một người còn đang thất nghiệp mà nói, quả là một sự mê hoặc không nhỏ.

- À phải, không biết có nên làm công việc này không......

Diệp Tưởng tỏ vẻ do dự. Hắn tiếp tục lẩm bẩm:

- Tuy rằng xem ra có vẻ khác thường, nhưng mà...... Chắc có lẽ là một kẻ có tiền cho nên cũng không cần quan tâm phải tiêu như thế nào...... Nhưng mà, cũng không phải. Trả nhiều tiền như vậy dư sức một người giúp việc đàng hoàng, vì sao phải thuê nhiều người như vậy nhỉ. Mình cứ cảm thấy có chút vấn đề a. Phía bên kia thực sự thực sự không quan tâm đến việc trả nhiều tiền như vậy sao?

Bất tri bất giác, hắn đã về tới trước cửa nhà.

Đây là một căn chung cư kiểu cũ. Nhà của hắn ở số 302.

Hiện tại, cha mẹ « hắn » đều không có ở nhà. Hắn lấy ra chìa khóa, mở cửa rồi đi vào trong.

Căn cứ theo tư liệu kịch bản cung cấp, hôm nay là ngày 28 tháng 6. Mấy ngày nữa « hắn » sẽ phải đưa ra quyết định có nên nhận công việc này hay không. Thông báo tìm người làm công cũng có nói rõ ràng, ngày 30 tháng 6 là ngày cuối cùng các ứng viên có thể tham gia ứng tuyển, hơn nữa ngay trong đêm hôm đó còn phải đi tới địa điểm chỉ định.

Sau khi về nhà, hắn đóng cửa lại. Ngay lập tức hắn nhìn thấy trên bàn ở ngay trước mắt hắn có đặt một khung ảnh. Trong tấm ảnh là hắn, phía sau còn có một cặp nam nữ tuổi trung niên.

Nhưng mà, Diệp Tưởng tuyệt đối chưa bao chụp một tấm ảnh như vậy, lại càng chẳng biết cặp nam nữ tuổi trung niên trong ảnh là ai. Nghĩ đến bọn họ chắc là cha mẹ của Trương Hoa, cũng chính là cha mẹ của “mình”. Tấm ảnh này không nhìn thấy dấu vết đã bị xử lý qua photoshop, mà trong tấm ảnh nhìn hắn có vẻ cười rất tươi.

Trong quá khứ, thế giới « thực » này thực sự có một người tên Trương Hoa, cũng chính là «mình» bây giờ.

Hiện tại, lớp kịch của kịch bản chuyển sang tập trung bên phía Vu Thần.

- Không phải chứ? Thù lao hậu hĩnh như vậy sao?

Nhân vật mà Vu Thần sắm vai là Liễu Hải Bình hiện tại còn đang ở trong khu ký túc xá của 1 trường đại học. Đối với một người đã 24 tuổi như Vu Thần mà nói, nhân vật sinh viên cũng không tính quá xa lạ. Hiện tại hắn đang nằm trên giường đọc bản thông báo tìm người làm này.

Mới bắt đầu, bốn người bọn họ đã bị tách ra. Đến ngày 30 tháng 6, bọn họ mới bắt buộc phải tập hợp.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ tự nhiên cũng có thời gian để đi điều tra địa điểm làm việc. Nhưng mà Vu Thần về mặt này có rất nhiều kinh nghiệm. Phim kinh dị loại điều tra bí ẩn này lúc ban đầu rất khó tìm được bất cứ một manh mối nào. Lúc này, hắn cũng đưa tay sờ vào trong túi. Con bài tẩy của hắn......Đoạn ngón tay đứt, vẫn còn.

Tô Hàn, Thiên Bạch, còn có Diệp Tưởng......

Kịch bản màn đầu tiên đã được cung cấp. Tuy nhiên sẽ rất nhanh bước vào giai đoạn khi kịch bản không có. Thời gian hai ngày này chắc hẳn sẽ không phát sinh chuyện khủng bố gì, mọi thứ có thể trôi qua một cách bình yên. Tiếp đó......mọi chuyện sẽ bắt đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi đi.

Khi trời tối......

Diệp Tưởng nghe được tiếng chìa khoá vặn lách cách ngoài cửa. Sau đó, cánh cửa được mở ra, người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện trong khung ảnh đi tới, trên tay vẫn còn cầm mấy cây bắp cải.

-Hoa à! Mẹ hôm nay có mua quế ngư (có bác nói với mình nó là cá quan)* mà con thích ăn nhất đây này.

Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn Diệp Tưởng từ trong phòng ngủ bước ra rồi nói:

-Con xem, cá mới tươi không này!

-Mẹ, để con cầm đồ ăn cho.

Diệp Tưởng hiện tại như đang nhìn thấy chính mẹ của mình trong thế giới thực. Trong lòng hắn cảm thấy rất đau thương, vì thế hắn vội vàng đi qua tiếp lấy mấy cây bắp cải mà “mẹ” đang cầm trên tay. Ngoài ra còn có một túi khác đựng một con cá còn tươi sống.

Một lát sau, người đàn ông trung niên xuất hiện trong khung hình cũng chính là bố của Trương Hoa, cũng về tới nhà. Ông đeo kính, trên khuôn mặt râu ria rậm rạp, trên tay cầm mấy tờ báo.

-Ba về rồi ạ.

Diệp Tưởng mỉm cười nói.

- Ừ.

Ông Trương trả lời với giọng cứng nhắc. Sau khi cất đồ, ông ra phòng khách ngồi rồi bắt đầu lôi tờ báo ra đọc.

Không lâu sau, bà Trương cũng đã làm xong đồ ăn cho bữa cơm tối. Ba người ngồi quây quần bên mâm cơm, cha mẹ « hắn » thi thoảng cũng kể những chuyện trong nhà. Còn Diệp Tưởng sau khi cùng « cha mẹ » trao đổi đủ thứ chuyện, sau cùng hắn mới nói:

-Ba, mẹ, con......Tháng 7 này, con muốn cùng đám bạn ra ngoài du lịch 3 ngày.

Phụ thân nhíu mày, nói:

-Du lịch? Mày tốt nghiệp đã bao lâu rồi vẫn còn chưa kiếm được việc, lại còn có tâm tình đi ra ngoài du lịch sao?

-Ba, chính vì trong khoảng thời gian này con vẫn không kiếm được việc làm, cho nên......Con muốn đi ra ngoài dạo chơi để thả lỏng một chút.

Căn cứ theo yêu cầu trên tờ thông báo tìm người, trong ba ngày bắt buộc phải ở lại đó, không thể đi đâu khác.

-Hừ...... Không có chí tiến thủ! Tùy mày thôi

Mẹ « hắn » lại cười tươi nói:

-Con nó đi ra ngoài du lịch cũng tốt, cũng có thể tăng thêm chút kiến thức mà.

Diệp Tưởng vội vàng cầm lấy bình rượu Thiệu Hưng đang đặt ở trên bàn rồi rót vào ly cho cha « hắn » rồi nói:

-Ba, cám ơn ba. Đến lúc đó con sẽ mua cho ba ít quà.

Có ba mươi vạn, mua bao nhiêu quà chả được.Diệp Tưởng không cho là câu thoại này có vấn đề gì cả.

Tất cả......phải chờ đến ngày 30 tháng 6!