Diệp Tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của ng. Đối với hắn bây giờ mà nói, hắn không thể chịu nổi một lần ng. Tính cả bộ phim kinh dị sau này thì hắn cũng mới chỉ đóng có hai bộ phim, nhiều nhất cũng chỉ có thể đóng vai một nhân vật phụ nho nhỏ, thù lao tự nhiên cũng chẳng cao được bao nhiêu.
Hơn nữa, hắn còn biết mình sẽ không còn có thể tận dụng chiếu công dụng cảnh báo của tấm thôi hồn phù trong bộ phim kinh dị sắp được trình. “Rạp chiếu phim địa ngục” có khả năng vô hiệu hoá năng lực đặc biệt của vật bị nguyền rủa, vì thế diễn viên sẽ tuyệt đối không gặp nguy hiểm khi nguyền rủa khôi phục. Nhưng nói một cách tương đối, nếu như không sử dụng vật bị nguyền rủa trước màn ảnh phim, năng lực của vật bị nguyền rủa vẫn cứ bị niêm phong. Đây là chuyện mà diễn viên phải chấp nhận.
Mà Diệp Tưởng nếu muốn sử dụng công năng này, nhất định hắn phải chi trả vé chuộc cái chết. Mà điều này chắc chắn cũng khiến cho năng lực bảo mệnh của hắn bị yếu đi rất nhiều. Kỳ thật nếu không phải là thời gian công chiếu “Quỷ tế phần ba” sắp tới thì Phương Lãnh khẳng định sẽ sắp xếp những diễn viên khác cho hắn thuê một ít vật bị nguyền rủa khiến hắn có nâng cao cơ hội sống sót của bản thân. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ còn cách chấp nhận.
Đã nhiều ngày, Diệp Tưởng cũng cảm giác được không khí trong rạp chiếu phim càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Ngày bốn tháng bảy là ngày công chiếu bộ phim kinh dị đầu tiên trong tháng. Đó là một bộ phim mới có thời lượng là ba mươi phút được công chiếu trong phòng chiếu phim số ba và tên bộ phim là “Minh Huyết”. Nhân vật chính của bộ phim này là Tiêu Mộng Kì, diễn viên phụ là Ngô Triệu Thiên và Tề Tình Tình.
Trong đó, Ngô Triệu Thiên không hề có vật bị nguyền rủa, mà hiện tại cũng không có ai cho hắn thuê vật bị nguyền rủa. Cho nên, có thể sống sót hay không cũng chỉ có thể xem vận may của hắn. Mọi người đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng tuy Tiêu Mộng Kì từ đầu đến cuối bất hoà với tất cả mọi người, nhưng nàng dù sao cũng là diễn viên của "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba nên bọn họ vẫn cần phải hợp tác lâu dài với nhau.
Thời gian công chiếu là khoảng ba giờ chiều. Lúc hai giờ kém hai mươi,mọi người đã bắt đầu bước vào phòng chiếu phim.Trước khi phim bắt đầu công chiếu những diễn viên khác bắt buộc phải rời đi. Mà chỗ ngồi rất rộng nên mọi người có thể chia ra mỗi người ngồi một chỗ hoặc là ngồi chung với nhau cũng được. Tiêu Mộng Kì tự nhiên lựa chọn chia ra không ngồi chung với Ngô Triệu Thiên, Tề Tình Tình. Mà trước khi chiếu phim, Tề Tình Tình cũng nói, nhất định sẽ chiếu cố Ngô Triệu Thiên. Từ những gì mà họ nói chuyện với nhau, Diệp Tưởng dễ dàng phán đoán ra năng lực bảo mệnh của Tiêu Mộng Kỳ có vẻ rất mạnh.
Gần đến giờ trình chiếu, mọi người lục đυ.c rời khỏi rạp chiếu phim. Không ít người bắt đầu cầu nguyện, hy vọng sau khi phim kết thúc, toàn bộ diễn viên sẽ trở về một cách lành lặn.
- Có phải cậu có rất nhiều câu hỏi về Tiêu Mộng Kỳ phải không?
Vu Thần tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Tưởng rất tò mò về Tiêu Mộng Kì, nhưng hắn lại không chủ động hỏi.
Diệp Tưởng đáp.
- Mọi người không muốn nói cho tôi biết nên tôi cũng không hỏi.
- Cô ấy
Vu Thần liên tục thở dài nói:
- Thôi bỏ đi. Không nhắc đến chuyện đó nữa.
Đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Mạc Thu Thực, Lý Duy Tư cùng nhau tụ tập một chỗ rồi bàn bạc về tình hình của bộ phim kinh dị này. Ôn Vũ Phàm đứng bên cạnh Diệp Tưởng, nàng cũng không giỏi ăn nói cho nên nàng cũng không mấy khi mở miệng. Mấy ngày nay không ngờ nàng cũng rất ít khi tời tìm hắn. Còn Chu Định Quân nhiều ngày nay vẫn cố gắng kết giao bắt chuyện với tất cả mọi người, lâu dần cũng bắt đầu có mấy người chơi rất thân với y.
Mà Diệp Tưởng ngược lại không muốn giống như y cố y đi kết giao với người khác vì hắn nhìn ra được cách đối nhân xử thế của đám người Phương Lãnh có vẻ thuận theo tự nhiên, cũng không có màu mè, không giống như Tiêu Mộng Kỳ nói bọn họ chỉ là những kẻ dối trá. Cho nên, hắn cố gắng lui tới với bọn họ theo phương châm chậm mà chắc. Đồng thời, hắn cũng quan sát thấy phần lớn các diễn viên tuy rằng đoàn kết, nhưng vẫn có một số ít người có tính toán của riêng mình.Tiêu Mộng Kỳ thì không nói làm gì, nhưng Lý Duy Tư người luôn khiến cho hắn có cảm giác nhìn không thấu. Tuy vậy, đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc đều là những người tương đối có tình có nghĩa, trong hoàn cảnh hắc ám thế này, tính cách của con người cũng biến đổi. Có thể sẽ trở nên cực hiền, hoặc là cực ác.
Ở chung với mấy người này một thời gian, tuy rằng còn chưa được lâu, nhưng Diệp Tưởng đã có cảm giác hoà nhập vào tập thể. Không ít người cho hắn cảm thấy được sự chân thành của họ, vì trong hoàn cảnh này, mỗi người đều hiểu rất rõ muốn sống thì phải đoàn kết, mà sau khi trải qua sống chết cùng nhau, bọn họ cùng bắt đầu nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Người còn sống, tự nhiên sẽ càng coi trọng bạn đồng hành hơn, càng thêm quý trọng sinh mệnh hơn, cũng càng thương xót cho những người mới hơn.
Vì mục đích chung là sống sót nên mục tiêu của bọn họ bây giờ chính là "Quỷ tế III". Diệp Tưởng tuy rằng không thể ra sức, nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm cầu nguyện cho họ, đồng thời, cũng sẵn lòng trở thành bạn đồng hành cùng họ sánh vai cùng nhau tìm kiếm sinh cơ. Tuy rằng... Tuy chưa từng nói một lời, nhưng Diệp Tưởng đã có tâm tư như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng có thể dựa vào ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm trong lòng. Hắn hy vọng sau này khi cùng nhau trải qua sống chết hoạn nạn, bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm từ trong sinh tử.
Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc.
Ba người đều bình yên trở về. Nhưng Tề Tình Tình đột nhiên lao vào trong lòng Lý Duy Tư rồi khóc rống lên:
- Mất... Mất rồi! Vật bị nguyền rủa của em, chiếc áo liệm đó đã mất rồi! Em phải làm sao đây..... Em còn nghĩ đến lúc đó sẽ để mọi người mang nó vào trong "Quỷ tế III" nữa mà! Em phải làm gì đây...
Lý Duy Tư vốn định đẩy ra nàng, nhưng là Tề Tình Tình ôm chặt lấy hắn rồi rơm rớm nước mắt. Mọi người cũng lục tục bước tới an ủi, Phương Lãnh còn nói:
- Tình Tình em có thể sống trở về là tốt rồi! Không sao đâu, cho dù không có chiếc áo liệm kia thì chúng ta vẫn có thể thành công mà.
Đương nhiên, mọi người kể cả Diệp Tưởng đều biết chẳng qua đây chỉ là một lời an ủi mà thôi. Phải biết, không phải diễn viên nào cũng có vật bị nguyền rủa. Có lẽ có vài người còn che dấu bài tẩy (Ví dụ như Tiêu Mộng Kì rất có khả năng còn che dấu gì đó), nhưng mà vẫn là có không ít người còn chưa có vật bị nguyền rủa như Mạc Thu Thực, Ngô Triệu Thiên, Lý Duy Tư, Thạch Thanh Tú, Bạch Vũ Sóc (đương nhiên của thể chất linh môi của nàng cũng đã sánh ngang với vật bị nguyền rủa). Hiện tại, lại thêm một Tề Tình Tình nữa. Mà trước đó Dư Hạo và Lâm Bân chết trong "Ám Trủng" cũng không có vật bị nguyền rủa. Loại chuyện này kỳ thật cũng có vài phần còn dựa vào may mắn. Thí dụ như Tô Hàn và Hầu Thiên Bạch, bản lĩnh của hai người này còn chưa chắc bằng Mạc Thu Thực và Lý Duy Tư, nhưng mà bọn họ lại có.
Nếu không tính thôi hồn phù trên người Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm, hiện tại cũng chỉ có cả thảy bảy vật bị nguyền rủa, lần lượt thuộc quyền sở hữu của sáu người Phương Lãnh, Vu Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch, Thành Tuyết Tùng, Tiêu Mộng Kì. Riêng Phương Lãnh có hai vật bị nguyền rủa. Bây giờ gương quỷ của Dương Hà, cây lược gỗ của Đường Hải Lan, áo liệm của Tề Tình Tình lần lượt bị mất. Mà sau này, trước khi "Quỷ tế III" công chiếu, trong sáu người này có đến bốn người phải tham gia đóng trong phim mới! Bộ phim kinh dị "Phòng giam" đã có ba người có vật bị nguyền rủa tham gia đóng.
- Rốt cuộc thì chuyện xảy ra thế nào?
Lúc này, người tương đối bột chộp như Hầu Thiên Bạch liền mở miệng:
- Chiếc áo liệm kia cô vẫn mặc bên dưới quần áσ ɭóŧ cơ mà, sao lại bị mất được?
- Bởi vì... Bởi vì khi đó nguyền rủa khôi phục mà!
Tề Tình Tình khóc to nói:
- Chiếc áo liệm kia vốn là một đồ vật bị nguyền rủa trong phim kinh dị mà. Em lúc đó sợ hết hồn mới vội vội vàng vàng cởi nó ra! Cũng may là em còn cởi nhanh ta, nếu không chưa chắc em đã còn sống để quay về.
Nguyền rủa khôi phục?
Mọi người đều hít một hơi lạnh.
- Cô chắc chứ?
Lý Duy Tư cũng khẩn trương hỏi.
- Đương nhiên!
Tề Tình Tình tiếp tục khóc nói:
- Chiếc áo kia bỗng nhiên lạnh ngắt như băng, hơn nữa, trên chiếc áo đó phía ngay trên trái tim bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu, không phải nguyền rủa phục hồi thì còn có thể là gì khác chứ! Em lập tức cởi ngay áo liệm rồi vứt sang một bên, lát sau khi em quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy... Chiếc áo liệm kia rõ ràng căng phồng lên! Quỷ hồn trong bộ phim dị lúc trước khẳng định đang ở đó.
Một khi vật bị nguyền rủa xuất hiện trước màn ảnh, “Rạp chiếu phim địa ngục” sẽ huỷ bỏ phong ấn vẫn niêm phong năng lực đặc biệt của vật bị nguyền rủa. Tuy rằng nguyền rủa vẫn còn bị khống chế, nhưng đã còn là tuyệt đối khống chế nữa, hơn nữa nếu thời gian càng lâu, liền có khả năng sẽ gặp nguy hiểm khi nguyền rủa được khôi phục. Hơn nữa, nguyền rủa một khi khôi phục, sẽ không còn có thể tiếp tục khống chế được nữa.
- Đợi đã...
Phương Lãnh lập tức hiểu ra.
- Vậy bộ “Minh Huyết”, không phải xuất hiện một lúc hai quỷ hồn sao?
Tiêu Mộng Kì lúc này mới cười lạnh bước tới trả lời:
- Cũng nhờ phúc của ta nếu không thiếu chút mấy người này chết trong đó rồi.
Mỗi người hoảng sợ biến sắc! Lại tình huống này, tuyệt đối là tình huống tệ nhất. Nguyền rủa khôi phục, dẫn đến quỷ hồn trong bộ phim kinh dị trước đó tham gia bộ phim kinh dị mới... Trường hợp này vốn là mười phần chết chắc, nhưng không ngờ cả ba người vẫn trở về an toàn! Bởi vì, quỷ hồn từ ngoài nhập vào sẽ không bị kịch bản khống chế.
Không cần hỏi... Ở đây chỉ còn có Tiêu Mộng Kì là có khả năng như vậy.
- Cô.....
Phương Lãnh nhìn về phía Tiêu Mộng Kì, sau đó nở một nụ cười ôn hoà nói:
- Cám ơn cô.
Hắn biết, nếu không có Tiêu Mộng Kì, Ngô Triệu Thiên và Tề Tình Tình tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Mà nàng có thể trong tình huống vừa bảo vệ mình vừa có thể bảo vệ thêm hai người nữa đủ để thấy năng lực bảo mệnh của nàng mạnh đến thế nào. Đây là lí do vì sao tính cách của nàng ta khó chịu độc địa đến thế nào nhưng Phương Lãnh vẫn lựa chọn chấp nhận nàng ta, thậm chí với rất nhiều những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua.
- Miễn đi.
Tiêu Mộng Kì quay đầu rời đi.
- Tôi không hứng thú với câu cám ơn của anh. Tôi chủ yếu là cứu chính mình, hai người bọn họ chẳng qua tiện tay thì giúp thôi. Nhưng mà có hai diễn viên mới chết rất thảm.
Dù sao thì,bộ phim kinh dị này cũng khiến cho sĩ khí của mọi người bị đả kích. Mà rất nhanh...
Ngày công chiếu của "Phòng giam" đã tới. Đồng thời, cũng là trước ngày công chiếu của "Quỷ tế III" đúng một ngày.
Ngày hôm nay, không khí cực kỳ nặng nề. Trong phòng ăn vào giờ cơm như mọi ngày, mọi người đều giữ im lặng chẳng muốn nói gì. Tuy rằng từ ba tháng trước bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng mà đến lúc này, bọn họ vẫn không thể nào không khẩn trương.
"Quỷ tế III" mà! Bộ phim kinh dị này có bao nhiêu nguy hiểm không cần phải nói, có người sẽ bỏ mạng là chuyện không tránh được. Cho dù là Phương Lãnh cũng không dám vỗ ngực nói, hắn nhất định có thể sống sót trở về.
Bầu không khí nặng nề khiến ọi người căng thẳng không yên. Rất nhiều người và vội mấy miếng cơm rồi nhanh chóng rời đi.
- Bộ phim kinh dị ngày mai đúng là đã được số mệnh định sẵn rồi.
Diệp Tưởng lúc này cũng là bị bọn họ ảnh hướng khiến trong lòng hắn lo âu. Tuy rằng hắn là không cần tham gia, nhưng mà nếu những người này chết đi, vật nguyền rủa sẽ bị rơi rớt gần hết, lực lượng trung kiên của “Rạp chiếu phim địa ngục” thứ mười ba cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Tương lai phải đi con đường thế nào thật sự rất khó nói.
Lúc này, cũng có không ít người tới đây đàm luận về bộ phim “Phòng giam”. Ngay cả Ôn Vũ Phàm cũng hỏi han mấy câu. Bản thân nàng là một người trầm tính ít nói, lại không giỏi giao tiếp, sau khi nói vào câu cũng chỉ biết nói thêm một câu:
- Bảo trọng!
Tuy nhiên hắn chỉ là một diễn viên mới, nên gần như mọi người chẳng ai quan tâm đến hắn. Hắn biết, những người này dù nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn khó mà còn sống để trở về. Tuy rằng "Phòng giam"là một bộ phim có độ khó khăn rất thấp, còn xa mới có thể so sánh với "Quỷ tế III", nhưng mà một diễn mới như Diệp Tưởng, chỉ có một lượng vé chuộc cái chết ít ỏi như vậy, thì tỉ lệ bỏ mạng của hắn trong phim này rất cao.