Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 23: Vé chuộc cái chết và quy tắc của vật nguyền rủa

Hắn có loại cảm giác mạnh mẽ rằng Bạch Vũ Sóc và Tiêu Mộng Kì chỉ sợ là hai kiểu người hoàn toàn bất đồng. Quan hệ của nàng với mọi người chắc chắn rất tốt.

Phương Lãnh cũng nhìn vế phía này rồi:

- À, hai người tên là Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm đúng không? Còn một người khác đâu?

- Chu đại ca có vẻ còn đang ngủ.

Diệp Tưởng gật đầu chào Phương Lãnh:

- Đợi lát nữa chắc anh ấy cũng xuống thôi.

Tiếp đó, mọi người bắt đầu ngồi quanh quần bên nhau. Trừ Tiêu Mộng Kì, Thành Tuyết Tùng không ngồi cùng mọi người vì tính cách khó gần ra, những người khác đều nhìn chăm chú Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm.

- Được rồi...

Phương Lãnh mở miệng nói:

- Mong các bạn kể cho chúng tôi tình hình cụ thể của bộ phim này. Dương Hà, Đường Hải Lan chết như thế nào. Còn nữa... Các bạn làm sao lại sống sót.

Diệp Tưởng nhìn nhìn Ôn Vũ Phàm,sau đó hắn mở miệng kể lại:

- Là thế này..... Tình tiết của bộ phim kinh dị "Xe khách khủng bố" này xoay chung quanh một chiếc xe khách lữ hành...

- Điều này tôi biết.

Tô Hàn ở bên cạnh chen ngang nói:

- Bộ phim này lúc quảng cáo cũng có giới thiệu qua nội dung, đại loại là có một chiếc xe lữ hành ngừng chạy trong vùng rừng hoang núi thẳm, nam nữ nhân vật chính cùng nhóm bạn...

Phương Lãnh lên tiếng:

- Đừng xen ngang Tô Hàn. Để bọn họ kể tiếp nào.

Diệp Tưởng cũng không để ý, hồi ức của hắn trở lại với cảnh tượng khủng bố lúc ấy. Hắn tiếp tục kể:

- Sau khi xe gặp trục trặc, tôi...

Sau khi Diệp Tưởng kể lại, còn được Ôn Vũ Phàm thỉnh thoảng bổ sung thêm chi tiết, thêm vào đó lúc ấy Chu Định Quân cũng tỉnh lại rồi xuống nhà ăn tạo thành tổ ba người kể chuyện, mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu ra tình tiết bộ phim này.

- Anh đúng là ngu!

Hầu Thiên Bạch chỉ vào Diệp Tưởng nói:

- Anh lại đi cho rằng toàn bộ hành khách đều là diễn viên? Đào đâu ra lắm diễn viên phụ đến vậy! Dương Hà cũng ngu nữa, anh ta chẳng lẽ cũng không phát hiện ra sao? Bộ phim kinh dị có độ khó khăn thấp như vậy kiếm đâu ra nhiều diễn viên phụ đến thế!

- Hải Lan chắc hẳn cũng phát hiện ra.

Mạc Thu Thực sau khi chống cằm suy nghĩ một lúc bèn nói:

- Cô ấy chỉ sợ cũng đoán được này đám hành khách có thể là quỷ. Nhưng mà, chắc bởi vì có đem theo cây lược gỗ nên cô ấy mới tự tin quá như thế... Cũng có thể là vì sau này cô ấy phải tham gia đóng "Quỷ tế III" nên cô ấy muốn tiết kiệm vé chuộc cái chết.

Vu Thần ở bên cạnh cũng thở dài nói:

- Ai nói không phải chứ. Hải Lan cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin. Bởi vì cô ấy có kinh nghiệm sống sót trong "Quỷ tế II" nên tưởng rằng loại phim kinh dị có độ khó khăn thấp thế này khẳng định có thể dễ dàng vượt qua. Tôi dám chắc cô ấy coi "Xe khách khủng bố" như một hồi làm nóng người trước khi tham gia "Quỷ tế III". Chính là bởi vì nàng quá tự tin nên mới ra cơ sự này...

Lúc này, Chu Định Quân đầy mặt khó hiểu hỏi:

- Đơn giản ở chỗ nào? Trước đó chúng ta có ai biết đến tấm bia đá và phù chú kia đâu? Không biết thì ai mà làm gì được?

- Đối với người mới như các bạn quả thật là có chút khó khăn.

Lúc này người lên tiếng là Thạch Thanh Tú đeo hai mắt kính dầy như đít chai.

- Bởi vì các bạn không có biện pháp giữ mạng. Đương nhiên, những diễn viên lâu năm như chúng tôi tuy rằng sẽ bảo vệ người mới, nhưng nếu như người mới có hành động khác thường chúng tôi cũng sẽ không can thiệp. Tỷ như hành vi của Diệp Tưởng cậu rời khỏi xe khách ngay từ đầu là một hành vi không có lý trí, nên trong tình huống như vậy chúng tôi sẽ không can ngăn.

- Còn nữa.

Mạc Thu Thực lại bổ sung nói:

- Lúc ấy, sau khi Hàn Nhược Nguyệt mất tích, các bạn trở về tìm người đi hỗ trợ tìm kiếm lại không có bất kỳ ai đi hỗ trợ, các bạn cũng phải phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Diễn viên đều phải dựa trên tính logic để hành động một cách hợp lý, bằng không nếu vi phạm điều cấm kỵ của kịch bản sẽ dẫn đến ng. Tạm bỏ qua việc không có người đi hỗ trợ, ít nhất cũng phải giải thích mấy câu chứ. Lúc ấy, chắc hẳn cô nữ hướng dẫn viên du lịch chắc cũng chẳng nói câu nào đúng không?

Diệp Tưởng lúc ấy cũng chỉ tưởng rằng diễn viên quả thực sợ hãi nên mới không dám đi, cho nên căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng hắn lại hỏi:

- Vậy vì sao khi đó Lưu An lại biến mất...

- Bởi vì cần phải duy trì tính tiếp nối của kịch bản.

Lúc này Phương Lãnh lên tiếng:

- Loại tình huống như vậy tôi cũng thường xuyên gặp phải. Nếu bỏ ra vé chuộc cái chết để cải biến tình tiết, như vậy kịch bản cũng sẽ xuất hiện những chỗ phải thay đổi. Thôi bỏ đi, cũng không sao cả, cậu là người mới nên không có kinh nghiệm, lúc ấy lại đột ngột biến thành diễn viên trong một bộ phim kinh dị chân thực, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng bối rối. Lúc trước khi tôi bị lôi vào đây để đóng phim kinh dị, tay chân tôi cũng luống cuống cả lên. Tuy nhiên, ít nhất thì tố chất tâm lý của cậu cũng rất vững vàng, ngay trong tình huống nguy hiểm cũng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ.

Tiếp, hắn đưa mắt nhìn Ôn Vũ Phàm:

- Còn nữa, Ôn Vũ Phàm tiểu thư, cô có thể ở thời khắc quyết định, đưa tay mạo hiểm giúp đỡ một người xa lạ, có lẽ cô cũng có tính toán của bản thân mình, nhưng sự cam đảm lúc ấy cũng rất đáng ghi nhận. Chúng ta là một đoàn đội, cho nên rất nhiều thời điểm, ý thức giúp đỡ người khác là một điều vô cùng quan trọng.

Nghe Phương Lãnh nói vậy, mọi người thế nào còn chưa hiểu. Hắn tương đối tán thưởng hai người này nên có ý định bồi dưỡng.

Phương Lãnh nói tiếp:

- Vốn là với những diễn viên mới được coi trọng, chúng tôi sẽ cấp cho các bạn một số vật bị người chết nguyền rủa, dùng để nâng cao khả năng sinh tồn của các bạn trong những bộ phim kinh dị sắp tới. Nhưng mà, thời gian công chiếu của "Quỷ tế III" đã sắp tới gần, chúng tôi không thể làm như vậy được. Dù sao thì...

Diệp Tưởng biết hắn muốn nói cái gì. Dù sao, bọn họ nếu chết trong phim kinh dị, vật bị người chết nguyền rủa cũng bị mất sẽ gây bất lợi cho bọn họ khi bọn họ tham gia đóng "Quỷ tế III" để lấy tấm da dê ghi lại lời chú để cúng tế quỷ dữ. Đương nhiên, vì phải chiếu cố đến tâm tình của bọn họ nên Phương Lãnh cũng không tiện nói gì thêm.

- Phương Lãnh tiên sinh.

Diệp Tưởng lúc này lại hỏi:

- Nói tới đây, vật bị nguyền rủa mà mọi người nhắc đến...

- Vật bị người chết nguyền rủa thường là những vật phẩm bị oán niệm của quỷ hồn bám lên, hoặc là nhân tố quyết định gây ra nguyền rủa. Trong phim kinh dị, chúng thường có thể đẩy người ta vào chỗ chết, nhưng nếu có thể mang về đến "Rạp chiếu phim địa ngục" thì nó tuyệt đối sẽ trở nên an toàn. Kế tiếp các bạn có thể mang nó vào thế giới của một bộ phim kinh dị khác để nó trở thành biện pháp hữu hiệu nhất để giữ mạng. Nói chung, sử dụng vượt qua một giây, các bạn sẽ bị trừ đi số vé chuộc cái chết trên danh nghĩa mà các bạn nhận được trong phim.

Diệp Tưởng vội vàng nói:

- Phải, chính là vấn đề này! Sử dụng một lần liền đồng nghĩa với việc phải trừ đi thù lao trên danh nghĩa trong phim, như vậy... Chẳng phải là diễn viên sẽ phải quay phim kinh dị miễn phí sao? Căn bản là diễn viên sẽ không nhận được thù lao.

- Để tôi giải thích cho.

Lên tiếng là Bạch Vũ Sóc ở bên cạnh Phương Lãnh. Nàng cười tươi như hoa giải thích:

- Kỳ thật, thù lao trên danh nghĩa trên cơ bản diễn viên sẽ không nhận được. Thay đổi tình tiết phim phải trừ, sử dụng vật bị người chết nguyền rủa cũng bị trừ. Cho nên, phải tích góp từng tí một vé chuộc cái chết. Chỉ có biện pháp duy nhất để gia tăng vé chuộc cái chết chính là khai thác tình tiết phim, thậm chí phải đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Nếu cứ tránh né nguy hiểm, cho dù có thể sống sót, nhưng mà vé chuộc cái chết cũng sẽ không ngừng bị trừ, tương lai cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng vật bị người chết nguyền rủa.

Diệp Tưởng mới vỡ lẽ!

Trong "Xe khách khủng bố", sở dĩ vé chuộc cái chết trong tay hắn trở nên ít như vậy, chủ yếu vẫn là vì hắn một mực muốn tránh né nguy hiểm.

Nhưng mà, hắn chỉ là một diễn viên mới, không có chút xíu biện pháp gì để giữ mạng, làm sao không phải tránh xa nguy hiểm được chứ?

- Tuy vậy, vật bị nguyền rủa có thể nói là con dao hai lưỡi.

Giọng điệu được Bạch Vũ Sóc nhấn mạnh khi nói câu này:

- Đúng như tên của mình, nó là vật bị nguyền rủa. Ở trong phim kinh dị, nếu thời gian sử dụng càng lâu, không chỉ vé chuộc cái chết sẽ bị trừ nhiều gấp đôi, mà còn có khả năng nguyền rủa đột nhiên khôi phục. Nguy hiểm thế nào bởi vì rất khó tiến hành công tác thống kê, cho nên tôi cũng không thể nói cho các bạn biết xác suất là bao nhiêu, chỉ có thể nói, các bạn nên cố gắng không sử dụng quá nhiều vật bị nguyền rủa. Thật ra, cho là thể chất linh môi mà tôi đang có, cũng rất nguy hiểm. Thể chất linh môi cũng chỉ là cách nói dễ nghe một chút, nếu nói một cách khó nghe chính là "thể chất ác linh". Nếu không cẩn thận thì tôi có lẽ sẽ còn chết khó coi hơn các bạn nhiều.

- Đừng nói như vậy mà, Vũ Sóc.

Phương Lãnh hơi nhíu mày nói.

- Tôi tin sẽ không phát sinh chuyện như vậy đâu.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm nhìn Bạch Vũ Sóc rồi nói:

- Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí. Ở trong phim kinh dị càng có được năng lực mạnh mẽ bao nhiêu, cái giá phải trả cho năng lực ấy càng lớn bấy nhiêu là chuyện đương nhiên.

Bạch Vũ Sóc gật đầu nói:

- Chính là như vậy. Nhưng kể cả như vậy, đạt được thể chất này tôi cũng không hối hận, vì thứ này sẽ gia tăng khả năng sinh tồn của các diễn viên trong "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba chúng ta. "Đệ tứ cấm khu" là bộ phim kinh dị có tỉ lệ tử vong tương đối cao, khó khăn cũng phi thường lớn, thường thường sẽ tiến hành chọn lọc diễn viên trong nhiều rạp chiếu phim. Tôi có thể đạt được thể chất này, đối với mọi người mà nói là chuyện cực kỳ may mắn. Tôi vì thế mà gánh chịu một chút phiêu lưu cũng chẳng đáng gì.

Theo như lời nàng nói, Diệp Tưởng có thể cảm giác được các diễn viên sau khi cùng nhau trải qua sống chết, tình cảm của bọn họ dành cho nhau vô cùng sâu đậm. Điều này khiến hắn đột nhiên muốn trung thành với bọn họ vì chính hắn cũng là một người vô cùng coi trọng ân tình, cũng vô cùng quý trọng bạn bè và người thân. Trong lòng hắn thầm thề, sau này hắn nhất định phải cùng họ sánh vai, nhất định phải cùng nhau sống sót rời khỏi "Rạp chiếu phim địa ngục".

Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến âm thanh của Ôn Vũ Phàm:

- Thông thường, trong một tuần "Rạp chiếu phim địa ngục" sẽ công chiếu bao nhiêu phim? Sau bao lâu thì một diễn viên sẽ diễn một bộ phim mới?

Phương Lãnh lập tức đáp lời:

- Điều này còn phải xem tình hình. Thông thường, một tuần ít nhất sẽ chiếu hai phim, nhiều nhất là năm bộ phim. Đôi khi, cũng thường xuyên xuất hiện trường hợp hai bộ phim sẽ công chiếu vào cùng một thời gian. Còn vấn đề sau bao lâu một diễn viên sẽ lại phải tham gia một bộ phim khác thì không có câu trả lời chính xác, vì điều này còn phải xem sự phù hợp giữa diễn viên và nhân vật. Nếu có nhân vật thích hợp, bạn thậm chí phải đóng liên tục hai bộ trong tuần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Diễn viên mới bình thường phải đóng ít nhất ba bộ phim mới có cơ hội đóng nhân vật chính. Đương nhiên,nói đến nhân vật chính trong phim kinh dị thường được chia làm hai kiểu: nhân vật chính trong phim là nam và nhân vật chính trong phim là nữ. Mỗi kiểu nhân vật sẽ có những tình huống phát sinh khác nhau. Phim có nhiều nhân vật chính thường ít khi xuất hiện. Nếu nhân vật chính có thể sống sót trong những bộ phim kinh dị có độ khó à nguyền rủa vẫn còn chưa bị loại bỏ, liền khả năng có thể sẽ phải tiếp tục quay phần tiếp theo.

Diệp Tưởng hỏi tiếp:

- Liệu có phải cứ tham gia diễn trong một bộ phim kinh dị thì diễn viên sẽ có khả năng lấy được vật bị nguyền rủa trong phim đó không?

- Điều đó cũng không bắt buộc.

Phương Lãnh đáp:

- Không phải bộ phim kinh dị nào cũng có vật bị nguyền rủa. Nếu bản thân diễn viên đã có không ít vật bị nguyền rủa, hơn nữa thừa sức bảo vệ thêm cả diễn viên mới thì có thể trong phim đó sẽ không có vật bị nguyền rủa. Nhân tiện tôi cũng nhắc cho các bạn biết, không phải bộ phim kinh dị nào cũng có diễn viên mới tham gia. Có một số phim có độ khó khăn tương đối cao thì khả năng sẽ không có diễn viên mới tham gia. Hoặc là khi tổng số diễn viên trong một rạp chiếu phim đạt tới con số lớn nhất, sẽ không có diễn viên mới tham gia rạp chiếu phim đó nữa.

- Ý của anh là gì khi nhắc đến con số lớn nhất?

- Cậu có để ý thấy không. Ở khu vực nhà trọ, nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi phòng. Hai mươi "Rạp chiếu phim địa ngục", mỗi rạp chiếu phim chỉ có thể có nhiều nhất hai mươi diễn viên. Đương nhiên, nếu có diễn viên chết rồi thì rạp chiếu phim có thể tiếp tục bổ sung người mới.

Nhắc đến diễn viên đã chết, Phương Lãnh hơi cúi đầu với vẻ buồn bã.

Nghĩ đến các diễn viên đã chết, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một số người đã bắt đầu dùng tay lau nước mắt.

- Được rồi, không cần nhiều lời.

Phương Lãnh siết chặt nắm đấm rồi cao giọng nói:

- Người đã chết rồi, dù sao cũng không thể sống lại. Chúng ta chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực tổng quan của các diễn viên, cố gắng hạn chế số người chết.