Rơi Vào Bẫy

Chương 1

Nếu bạn muốn,

Bạn có thể là núi non,

Có thể là sông ngòi,

Thậm chí có thể là mây mù, là sương mai,

Là tất cả những thứ tốt đẹp hợp nhất

Là ngọn lửa trong bóng tối, ngôi sao cuối cùng trước bình minh.

Bạn sẽ ở đây, chứng kiến tất cả sự thật được phơi bày.

Ngày 5 tháng 3 năm 2024

Bài viết —— Cố Tử Hành

1.

0 giờ 3 phút, đèn đường nhập nhèm.

Trong con ngõ hẹp sâu thẳm, một chiếc Santana cũ kỹ, đang thình thịch thở hổn hển, đậu trước một tòa nhà thấp.

Cửa xe mở ra, hơi lạnh trong xe tan biến, hơi nóng ập vào mặt. Cô gái nhanh nhẹn xuống xe, tiếng đóng cửa làm con mèo đen bên lề đường đang tìm thức ăn sợ hãi chạy mất.

Cô đi một mạch lên tầng ba, không thèm cả bật đèn, lao thẳng vào phòng ngủ tối đen. Điều khiển từ xa trên giường kêu lên một tiếng, máy móc hoạt động, ánh sáng xanh tràn ngập.

Lăng Sương chán nản nghĩ, ánh sáng này thật giống như phòng chứa xác. Cô đã làm việc liên tục hơn mười giờ, sức lực cạn kiệt, giờ mở mắt cũng khó khăn, chẳng khác gì xác chết.

Khí lạnh còn chưa rơi xuống đất, cô đã cuộn mình ngủ say, rơi vào một giấc mơ dài —

Vào sinh nhật mười chín tuổi, trùng với ngày khai giảng năm nhất đại học, anh trai Lăng Tiên gọi video chúc mừng sinh nhật cô.

Nam sinh đẹp trai tỏa nắng, đắc ý vung đôi giày múa màu hồng trước ống kính: “Nhóc con, quà sinh nhật của em nè.”

"Anh đưa ra như vậy, chẳng có tí bất ngờ nào." Cô bĩu môi phàn nàn xong, nhét tai nghe vào, hòa vào dòng người đi ra ngoài.

"Giày phiên bản giới hạn mà còn không bất ngờ à? May mà anh đã sắp xếp cho Chu Tầm An đi đón em."

Chu Tầm An……

Nghe thấy cái tên này, trái tim Lăng Sương đập chệch một nhịp.

Chu Tầm An là bạn học từ thời học đại học luật cho đến cao học của anh trai cô. Hè năm nay, anh cô kết thúc dự án, về nhà nghỉ ngơi, từng dẫn người bạn học này đến nhà họ Lăng làm khách.

Ngoại hình Chu Tầm An điển trai, tính cách hoàn toàn khác với anh trai hay giương nanh múa vuốt của cô, anh ấy nho nhã trầm lặng, thường mặc áo sơ mi trắng, rất có phong thái thư sinh.

Mỗi khi Lăng Sương nhìn thấy anh ấy, tim cô sẽ đập nhanh hơn, cảm xúc cũng trở nên khó hiểu mơ hồ…

Lăng Tiên tiếp tục trêu chọc: "Chu Tầm An chưa có bạn gái, không phải em thích nó hả, anh làm mai cho em."

"Anh phiền phức ghê, em nói thích anh ấy bao giờ?" Bí mật của cô bé mới lớn bị lộ, lập tức trở nên xấu hổ giận dữ.

"Còn phải nói sao? Nhìn cái cái bộ dạng mê trai của em đi, nếu anh không nhìn ra, học tâm lý học tội phạm cũng như không."

Trước khi anh trai cô có thể liệt kê chi tiết chứng cứ, cô đã tức giận cúp máy. Ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Chu Tầm An đứng cách có vài bước, áo trắng quần đen, vẻ mặt thanh tuấn.

Cô xoa xoa lỗ tai nóng bừng, hít thở sâu, rồi mới bước chậm đến chào hỏi: "Anh Tầm An, lâu quá không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp, sinh nhật vui vẻ, bé Tiểu Sương."

Anh ấy gọi cô bằng tên thân mật, cảm giác thân quen đến lạ, tai Lăng Sương lại đỏ lên.

Chu Tầm An chở cô, đến trung tâm thành phố lấy bánh kem, sau đó đến chỗ Lăng Tiên ở, đã gần đến hoàng hôn.

Chu Tuệ An đỗ xe, cô bé quen thuộc lên lầu tìm anh trai lấy quà. Cô đã thèm muốn đôi giày múa bản giới hạn kia từ lâu, nhưng vì giá quá cao, cô vẫn chưa nỡ mua, Lăng Tiên dù ít nói nhưng lại rất thương cô.

“Anh ơi?”

Cửa phòng không khóa, cô gõ tượng trưng hai cái, thấy không ai trả lời, liền thẳng tay đẩy cửa đi vào.

Căn phòng có rèm che tối màu, ánh sáng mờ mờ. Cho rằng anh trai đang chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật mình, đang muốn mở miệng, đột nhiên cô lại phát hiện lòng bàn chân dẫm tới thứ gì đó.

Khi còn nhỏ, Lăng Tiên chọc cô, dẫn dắt cô dẫm vào một con chuột đã chết, cảm giác khi đó và bây giờ cực kỳ tương tự. Cô nhất thời cứng đờ tại chỗ, lông tóc dựng đứng.

Dần dần, có chất lỏng thấm lên từ đế giày, tẩm ướt vớ, còn có thoang thoảng mùi rỉ sắt ngập cả phòng…

Bất an và sợ hãi đồng thời ập vào lòng cô.

Cửa sổ phía nam hé mở một khe hở, gió thổi tung một góc rèm vải rồi lại rơi xuống, ánh hoàng hôn giống như ánh sáng từ một bóng đèn cũ kĩ, nhấp nháy tiến vào trong.

Nhờ ánh sáng lập lòe đó, cô nhìn thấy một thế giới kỳ dị màu đỏ sẫm — mặt bàn, vách tường, sàn nhà đều phát ra ánh sáng đỏ, khắp nơi đều có vết máu từ động mạch bị cắt văng ra.

Nhiều phim kinh dị, khi đến đoạn cao trào, thường dùng màu sắc này.

Lỗ tai nổ vang đau đớn, cô thở phì phò, lùi lại mấy bước, đột nhiên té ngã xuống mặt đất, lòng bàn tay đυ.ng tới một vũng chất lỏng sền sệt, lúc này cô mới thấy rõ thứ mình đã giẫm phải là gì ——

Đó không phải chuột, mà là một bàn tay. Tay của Lăng Tiên……

Chu Tầm An nghe được tiếng thét của cô gái, lập tức lên lầu. Cảnh tượng trước mắt làm anh kinh sợ không thôi.

Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một loạt tiếng bước chân —— ngắn ngủi, có lực, vội vàng.

Tòa nhà này đã gần bị phá dỡ rồi, cư dân đã chuyển đi hết, Lăng Tiên từng đùa mình là người ở lại cuối cùng, lúc này, không nên có ai đi lên.

Chu Tầm An nhớ lại vài đoạn phân tích vụ án, có một số kẻ gϊếŧ người sau khi hành động sẽ quay lại hiện trường để dọn dẹp chứng cứ.

Anh cảm thấy không ổn, bế cô bé xụi lơ trên mặt đất lên, chạy vội lên lầu.

Trên nóc nhà trống trải yên tĩnh, thời gian như ngưng đọng. Phía xa mặt trời lặn về tây, mây đỏ như máu, chỉ trong một lát, ánh sáng tắt ngấm, màn đêm buông xuống, gió đêm lùa qua tai, lạnh buốt.

Tiếng thở trên đầu dồn dập, miệng Lăng Sương bị anh bịt chặt, không thể nói gì, nước mắt rơi liên tục lên tay anh.

Chu Tầm An hoàn hồn, buông cô ra, cô bé chậm rãi ngồi phục xuống đất, ôm đầu gối nức nở: “Chu Tầm An, anh em…. Anh ấy…” Cô không nói ra được chữ chết kia.

“Đừng sợ, cảnh sát sẽ tới ngay thôi.” Anh ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, tựa như đang an ủi, lại như gì khác, thanh âm thực nhẹ, giọng nói rất nhẹ, như những cái phao đứt dây, cô nghe tiếng ngẩng đầu, chung quy vẫn không thể nhìn rõ gương mặt kia.

Nửa sau giấc mơ, vỡ nát hỗn loạn, nhiều người đến xem kéo đi, túi xác màu trắng, dây cảnh giới màu vàng, máy ảnh màu đen…

Thi thể nằm trong vũng máu, dần biến thành Chu Tuệ An và cả chính cô.

Ác mộng bị một tiếng sấm làm gián đoạn ——