Diêu Nhiễm đang đợi bên ngoài, so với phòng làm việc thì nơi này giống một xưởng mỹ thuật hơn, khắp nơi đều có bản vẽ và bản thiết kế, các hoa văn hình xăm rất tinh tế và đẹp mắt.
Nếu không có sự cho phép, nàng không cầm lên xem mà chỉ thản nhiên ngắm nhìn.
Cô ấy chắc hẳn đã học nghệ thuật. Phác họa và phối màu rất xuất sắc, phong cách hội họa của cô ấy là sự tươi sáng và vô tư độc đáo.
Một số người giống như bức tranh của họ.
Một lúc sau, Khương Niệm đi ra, lau mái tóc dài, thay một chiếc áo vừa vặn hơn.
Ánh mắt Diêu Nhiễm thoáng qua: "Hôm khác tôi sẽ trả lại quần áo cho cô."
Khương Niệm nhìn nàng: "Ừ."
Diêu Nhiễm lại nói: "Tôi đi trước."
Khương Niệm theo bản năng gọi nàng: "Chờ một chút."
Diêu Nhiễm: "Chuyện gì?"
Khương Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bên ngoài vẫn đang mưa, hãy đợi mưa tạnh rồi đi."
Nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ, Diêu Nhiễm đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy Khương Niệm đang đi đến máy lọc nước lấy nước.
"Chị có thể ngồi bất cứ chỗ nào chị thích."
1
Khương Niệm quay lưng về phía nàng nói.
Diêu Nhiễm bối rối ngồi xuống, gần này nàng thật dễ bối rối, mọi thứ đều không ổn. Những việc xảy ra đều nằm ngoài kế hoạch của nàng, đặc biệt là người trước mặt...
Khương Niệm rót hai ly nước: "Cẩn thận bỏng."
"Cảm ơn vì chuyện xảy ra ngày hôm nay." Diêu Nhiễm nghĩ ngợi rồi đặc biệt nói lời cảm ơn.
Khương Niệm không nói chuyện, cô rất tò mò về nàng, nhưng lại không dám hỏi gì. Theo trực giác, nàng sẽ không dễ dàng kể câu chuyện của mình cho người khác.
Sau khi uống một ít nước ấm, cơ thể mắc mưa dần ấm lên, dễ chịu hơn rất nhiều.
Diêu Nhiễm đặt chiếc ly giấy dùng một lần trong tay xuống và đưa mắt nhìn một con chó con được chạm khắc bằng gỗ trên bàn, nó trông quen quen và có vẻ cùng bộ với con ở tầng một.
"Tôi có thể xem qua được không?" Diêu Nhiễm hỏi. Trong bầu không khí này, chỉ ngồi một chỗ thì quá cứng nhắc.
"Tất nhiên rồi."
Diêu Nhiễm đưa tay ra, cầm chú chó con trên tay và chơi đùa với nó. Nhìn kỹ hơn, vẻ mặt của chú chó con rất sống động. "Đây có phải là linh vật của cửa hàng cô không?"
Nàng nhớ lại lời Khương Niệm nói với Nguyễn Hãn ngày đó.
Khương Niệm: "Ừ, cún cưng may mắn."
Cún cưng may mắn, một cái tên thật dễ thương. Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, vẫn chăm chú nhìn, dùng đầu ngón tay chạm vào và nói: "Tay nghề rất tốt, màu sắc cũng rất đẹp."
"Thích không?" Khương Niệm thấy nàng có hứng thú, cười nói: "Nếu thích, tôi sẽ tặng chị."
Vẻ mặt của Diêu Nhiễm hơi thay đổi sau khi nghe câu này. Nguyễn Hãn ngày đó muốn mua nhưng cô lại từ chối... Có lẽ cô thật sự không muốn, để tránh ngượng ngùng nên đã từ chối như vậy.
"Không cần." Diêu Nhiễm mỉm cười nói.
Cơn mưa đang rơi đã tạnh dần. Diêu Nhiễm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đặt bức tượng gỗ trong tay xuống, đứng dậy: "Đã đến lúc tôi phải đi rồi."
Khương Niệm cũng đứng lên, mặt đối mặt với nàng, cô thì thầm: "Chúng ta hãy thêm thông tin liên lạc."
Họ vẫn cần liên lạc của nhau sao? Diêu Nhiễm im lặng một lúc, dùng giọng điệu lịch sự và xa cách trả lời: "Tôi nghĩ không cần thiết."
"Tôi đã tìm người sửa lại dây chuyền của chị. Sau khi sửa xong tôi sẽ trả lại cho chị."
Diêu Nhiễm đã không nhận ra sự thiếu vắng của sợi dây chuyền trong một thời gian.
Khương Niệm nhắc nhở: "Tối hôm đó tôi dùng sức quá nhiều, làm đứt sợi dây chuyền của chị..."
4
Từng chữ đều mập mờ, Diêu Nhiễm chợt nhớ tới... Ngượng ngùng nói nhỏ như ra lệnh: "Đêm đó đừng nhắc tới nữa."
Khương Niệm mím môi, ngoan ngoãn đáp: "Được."
Hai người vẫn thêm WeChat. Diêu Nhiễm nghĩ rằng vì họ đều là người trưởng thành nên có thể ngầm hiểu được ý của nhau.
Lúc Diêu Nhiễm chuẩn bị rời đi, Khương Niệm liền đưa cho nàng chú chó gỗ: "Cho chị, mong chị luôn gặp may mắn."
Diêu Nhiễm cầm lấy, nhìn nụ cười vui vẻ rạng rỡ của cún con, đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp.
Khương Niệm bổ sung: "Cái này do tôi làm, tôi có thể làm thêm một cái khác."
"Cô biết khắc gỗ sao?" Diêu Nhiễm có chút kinh ngạc, tay nghề rất điêu luyện.
"Ừ." Khương Niệm nghĩ tới lời khen vừa rồi của Diêu Nhiễm, trong lòng cảm thấy vui mừng nên lễ phép hỏi: "Diêu tiểu thư, tôi có giỏi không?"
1
Diêu Nhiễm chưa từng gặp qua người nào không biết khiêm tốn như vậy, nhưng khi định nói, vẫn thành thật khen ngợi: "Rất tuyệt vời."
Khương Niệm bung xoã sự xinh đẹp qua nụ cười, chớp mắt hỏi: "Có dễ thương không?"
Diêu Nhiễm nhìn nụ cười duyên dáng và vui tươi của cô, sững sờ trong giây lát.
Khương Niệm chỉ vào bức tượng gỗ cô đang cầm trong tay: "Tôi hỏi cái này."
________