Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi, Tay Không Xé Nát Kịch Bản Rác Rưởi

Chương 17

Thẩm Trạch đưa tay ôm lấy cổ Lục Thiệu, cho đối phương câu trả lời của mình, còn gì may mắn hơn việc người mình thích cũng vừa vặn thích mình chứ?

Anh ấy hiểu rõ Lục Thiệu, tuy bề ngoài Lục Thiệu có vẻ bất cần đời, nhưng không phải là người thích trêu chọc người khác trong những chuyện quan trọng.

Bọn họ đã bỏ lỡ nhau trong cốt truyện gốc, ở hiện thực cũng đã trì hoãn lãng phí quá lâu rồi, tối nay anh ấy không muốn từ chối.

Lục Thiệu dịu dàng đặt Thẩm Trạch lên giường, cúi người xuống bên tai Thẩm Trạch hỏi: "Có thể chứ?"

Lục Thiệu biết mình nóng vội, nhưng bọn họ đã trì hoãn mất mấy năm rồi, làm sao anh ta không nóng vội cho được?

"Ừm." Thẩm Trạch đáp lại rồi lập tức hôn lên, Lục Thiệu vui mừng lập tức đáp lại nồng nhiệt.

...

Một đêm hoang đường. Lúc này, Thẩm Trạch ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, Lục Thiệu thật sự quá sung sức.

Cứ như muốn bù đắp lại những gì chưa được ăn trước đây, đến tận khi anh ấy khóc thành tiếng, Lục Thiệu mới miễn cưỡng buông tha cho anh ấy.

Bên này, mọi người nhà họ Thẩm đều có chút sốt ruột, sáng sớm nay gần như ai cũng đã dậy, trong lòng chất chứa tâm sự, làm sao có thể ngủ yên được.

Ba mẹ Thẩm là người lo lắng nhất, mấy đứa con trai nhà bọn họ đều chưa tìm được người yêu, đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua chuyện như vậy, làm sao mà không lo lắng cho được.

Vừa lo lắng con trai tỏ tình không thành công sẽ đau khổ, tỏ tình thành công rồi lại cảm thấy con trai mình sẽ bị người ta ăn đến gắt gao.

Mấy người anh em cũng lo lắng Thẩm Trạch thất bại sẽ khó chịu, dù sao thì Thẩm Trạch cũng đã thầm mến nhiều năm rồi. Nhưng cơ bản đều có một suy nghĩ chung là, nếu thất bại thì lập tức tìm vài anh chàng đẹp trai giới thiệu cho Thẩm Trạch.

Thẩm Xán ngủ dậy mới biết tối qua Thẩm Trạch muốn tỏ tình, [Cũng đúng, tối qua buổi họp báo thành công tốt đẹp, không giống như trong cốt truyện gốc, có lẽ anh hai có tâm trạng để tỏ tình rồi, chỉ là không biết kết quả như thế nào.]

Thẩm Xán nào biết được còn có công lao của tiếng lòng mình, người nhà họ Thẩm nghe xong cũng không nhịn được nghĩ, nếu cốt truyện gốc không xảy ra chuyện gì thì có lẽ không có tiếng lòng của Thẩm Xán, Thẩm Trạch cũng không biết đến ngày nào mới tỏ tình, bất quá chuyện chưa xảy ra bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chờ đến tận trưa, cơm nước xong xuôi mà vẫn chưa thấy Thẩm Trạch nhắn tin báo tin cho bọn họ, mọi người đều không nhịn được có chút sốt ruột.

Chẳng lẽ thật sự thất bại rồi, sau đó Thẩm Trạch mượn rượu giải sầu, nếu không thì sao vẫn chưa nói cho bọn họ biết kết quả, Thẩm Trạch cũng biết bọn họ đang chờ kết quả mà.

Bọn họ cũng không phải là không có suy đoán về việc thành công, nhưng dù sao thì bọn họ đều không phải là Lục Thiệu, không biết Lục Thiệu rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Hơn nữa, Lục Thiệu và Thẩm Trạch thường xuyên ở bên nhau ở trường học hoặc bên ngoài, đúng là Lục Thiệu cũng thường xuyên đến nhà bọn họ, nhưng có thể là do có người ngoài nên trong mắt bọn họ, cách hai người bọn họ ở chung thật sự giống như anh em tốt vậy.

Bọn họ thật sự không nhìn ra được gì, tuy rằng có một số động tác ôm ấp, nhưng rất nhiều anh em bạn bè thật sự cũng sẽ như vậy, bọn họ cũng không biết bây giờ có nên để ý đến điều này hay không.

May mà trước khi Thẩm Dự đi làm, Thẩm Trạch cũng coi như đã nhắn tin báo cho bọn họ biết anh ấy và Lục Thiệu đã ở bên nhau.

Cả nhà họ Thẩm vừa mừng cho Thẩm Trạch, vừa có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo ủi mất rồi.

[Vậy xem ra Lục Thiệu thật sự không thẳng.] Thẩm Xán vừa cười vừa nghĩ [Vậy Lục Thiệu thật sự là vì thích anh hai nên mới luôn bám theo anh ấy không buông.]

[Trong cốt truyện gốc, rõ ràng là thích nhưng lại tự mình che mắt, khiến cho cả đời bỏ lỡ, còn âm dương cách biệt. Lúc đó Lục Thiệu rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhỉ? Không ai có thể biết được.]

[Nhưng may mà lần này bọn họ cuối cùng đã không gặp phải chuyện gì không tốt, thậm chí còn có được hạnh phúc, kết cục của bọn họ đã thay đổi.]

Cả nhà họ Thẩm cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Thẩm Trạch thích thì bọn họ ủng hộ, hơn nữa Lục Thiệu cũng thật sự là một đứa trẻ ngoan.

Bình thường đối xử với bọn họ cũng rất tốt, ngoại trừ việc bản thân Thẩm Trạch vì thầm mến mà chịu chút ấm ức, những lúc khác Lục Thiệu đối xử với Thẩm Trạch thật sự rất tốt.

Thẩm Dự yên tâm đi làm, anh đã trì hoãn cả buổi sáng rồi, không đi nữa thì không được, gần đây vì chuyện dự án mới cũng rất bận.

Thẩm Trì cũng ra ngoài, lần này y phải tham gia một chương trình tạp kỹ, tuy chỉ là khách mời đặc biệt nhưng cũng phải đi mấy ngày.

Thẩm Diệu lặng lẽ ra ngoài, anh ta còn có nhiệm vụ trong người, phải đi thăm dò tình báo nhiều hơn mới được.