Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi, Tay Không Xé Nát Kịch Bản Rác Rưởi

Chương 4

Nghe xong, tay cầm đũa của Liễu Ngọc Mân bất giác siết chặt. Ban đầu, bà còn nghi ngờ, nhưng giờ thì bà thực sự tin rồi, bởi vì Tăng Mai thực sự chưa bao giờ nói là sẽ ly hôn ngay vào ngày hôm sau. Như lời Xán Xán nói, những người bị bạo hành gia đình muốn ly hôn thì phải rất nôn nóng chứ?

Hơn nữa, bà ta căn bản chưa hề nói tên mình là Tăng Mai, vậy mà Xán Xán lại biết. Trong số những người có mặt, chỉ có chồng bà biết tên bà ta là Tăng Mai, vì trước đây ông ấy đã từng trò chuyện với bà ta.

Nhưng các con trai của bà thì không thể nào biết được, bởi vì trước đây gia đình Tăng Mai đã từng đi làm ăn ở tỉnh khác, gần đây mới quay trở lại thành phố A. Chẳng lẽ Xán Xán có thể nhìn thấy trước tương lai? Hay là có chuyện gì khác, nếu không thì làm sao con trai bà lại biết được những diễn biến tiếp theo.

"Nghe mẹ nói dì Tăng muốn ở lại nhà mình ạ? Sao dì không dẫn con cái theo cùng luôn?" Thẩm Trạch giả vờ vô tình hỏi.

Nghe Thẩm Trạch hỏi, Tăng Mai liền ngượng ngùng nói: "Ôi dào, làm sao làm vậy được, con dì cũng lớn rồi, sao có thể ở nhờ được chứ."

Nói xong, Tăng Mai cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị mãnh liệt. Đến cả con trai của Liễu Ngọc Mân cũng xuất sắc hơn con trai bà ta. Rõ ràng lúc đi học, thành tích của Liễu Ngọc Mân không bằng bà ta, số lượng nam sinh theo đuổi bà ta cũng nhiều hơn Liễu Ngọc Mân.

Vậy mà giờ đây, cuộc sống của bà ta lại không bằng Liễu Ngọc Mân, chẳng lẽ chỉ vì gia thế của Liễu Ngọc Mân tốt hơn bà ta sao? Thật nực cười.

[Vớ vẩn, rõ ràng là do đứa con trai hỗn láo của bà không nghe lời, gần đây lại không biết chạy đi đâu mà quậy phá. Cứ nghĩ đến diễn xuất tệ hại của anh ta là tôi lại sợ anh ta làm hỏng việc. Dù sao thì từ khi bà và chồng bà biết mẹ tôi giàu có, bà đã muốn moi tiền từ mẹ tôi rồi còn gì?]

[Moi được một ít tiền rồi còn chưa đủ, lại còn muốn lấy thêm, kết quả là vào tù rồi còn đâu. Thôi bỏ đi, dạng người như bà ta sẽ không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình đâu, vẫn nên đuổi đi cho nhanh.]

Mọi người trong gia đình nghe xong đều cảm thấy đúng. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí im lặng và kết thúc rất nhanh chóng. Dù sao thì ăn cơm với kiểu người như vậy thực sự rất mất ngon.

Ăn cơm xong, Liễu Ngọc Mân giả vờ vui vẻ trò chuyện với Tăng Mai, những người khác thì ngồi chơi điện thoại. Lúc này, Thẩm Xán vẫn đang nghĩ cách.

[À, mình nghĩ ra rồi, có thể tung tin Tăng Mai bị bạo hành gia đình đến cơ quan của chồng bà ta.]

Lúc này, Thẩm Xán không hề hay biết rằng gia đình cậu đã có một nhóm chat mới, được Thẩm Trì tạo ra sau bữa tối.

"Làm vậy có được không? Sao con thấy hơi mạo hiểm thế nhỉ?" Thẩm Trì là người lên tiếng trước.

Thẩm Dự đánh chữ trả lời: [Làm vậy chắc chắn không được, vợ chồng bọn họ đã nghĩ ra cách này, chắc chắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra rồi.]

[Một công việc thu nhập bình thường, so với việc danh tiếng hơi xấu một chút nhưng lại có rất nhiều tiền, họ sẽ chọn cái nào thì rõ quá rồi.]

[Đúng vậy, thực ra so với chồng bà ta, con trai bà ta có khi lại là điểm đột phá. Xán Xán không phải nói con trai bà ta rất hư hỏng sao? Hơn nữa, nếu ở bên ngoài, nếu họ chưa kịp nói cho con trai biết kế hoạch của mình thì…] Thẩm Trạch nhấn nút gửi.

Đồng thời, Thẩm Xán cũng nghĩ đến nhân vật này [Lúc này, con trai Tăng Mai hình như vẫn chưa biết gì về kế hoạch này, nếu có người chạy đến trước mặt anh ta nói ba anh ta bạo hành mẹ anh ta đến mức phải chạy sang nhà bạn thân lánh nạn, chắc chắn anh ta sẽ rất tức giận, mà xung quanh lại có người khác thì càng tức hơn.]

[Nếu những người khác lại là kiểu người thích hóng hớt, thì chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được, phải đi tìm mẹ anh ta để lấy lại thể diện.]

Thẩm Dự cũng tiếp lời Thẩm Xán, đánh chữ: [Chắc chắn anh ta sẽ vì thể diện mà nói ba mẹ anh ta không có chuyện gì hết.]

Thẩm Diệu liền phát biểu: [Anh cả, anh điều tra xem con trai bà ta hiện giờ đang ở đâu, em sẽ lập tức đi tìm anh ta, sau đó xem xem trong đám bạn bè của anh ta có ai thích xem kịch không?]

Thẩm Xán vẫn đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy anh tư đứng bật dậy. "Anh tư muốn ra ngoài à?" Thẩm Xán thắc mắc hỏi.

"Ừ, bạn anh tư có việc gấp gọi anh ra ngoài một chút. Chắc anh về muộn đấy, Xán Xán có muốn anh mua gì không?" Thẩm Diệu nói xong, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Xán, nhận được cái lắc đầu của Thẩm Xán thì mới rời đi.

Thẩm Xán đã nghĩ ra cách giải quyết, liền định lên phòng, người cậu vẫn còn hơi khó chịu, cậu muốn lên phòng ngủ một giấc. Còn kế hoạch thì để mai thực hiện vậy.