Thập Niên 80: Nữ Chính Phải Là Mẹ Tôi Mới Đúng

Chương 39

Bởi vì chuyện hôm nay ở trường làm chậm trễ thời gian nên hôm nay Nhan Vũ Hà sẽ không đi học ở Dạ Đại, cô phê sửa bài tập, thuận tiện để Tống Tri Tri cùng nhau luyện chữ to.

Tống Tri Tri nhìn Nhan Vũ Hà mở đầu mỗi một hàng chữ Hán, sau đó bảo cô viết theo, Tống Tri Tri không khỏi ngửa đầu nhìn trời, đời trước vất vả lắm mới trở thành học sinh trung học, hiện tại lại phải bắt đầu lại từ đầu sao?

Tống Tiền Tiến không quấy rầy thời gian học tập của hai mẹ con, mình cầm sách ngồi ở bên ngoài đọc sách đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc kinh nghiệm làm ăn của Đỗ Đại Vĩ, thành thật mà nói, nghe được lời của Đỗ Đại Vĩ, tâm tư anh cũng rục rịch, dù sao ai không thích nhiều tiền chứ.

Nhưng Tống Tiền Tiến cùng Đỗ Đại Vĩ không giống nhau, Đỗ Đại Vĩ không có bất kỳ cố kỵ gì, có thể yên tâm lớn mật làm bất cứ chuyện gì.

Anh lại không giống thế, anh lo lắng cho Vũ Hà, anh không quan tâm người bên ngoài bình luận về anh như thế nào, nhưng anh quan tâm Vũ Hà sẽ bởi vì những thứ này mà bị ảnh hưởng, cho nên đây cũng là chỗ Tống Tiền Tiến vẫn mãi do dự.

“Ba, ba đang nghĩ gì vậy, đã gọi ba mấy tiếng rồi mà ba cũng không trả lời.

" Tống Tri Tri có chút bất mãn kéo tay áo Tống Tiền Tiến nói.

“Xin lỗi Tri Tri, vừa rồi ba suy nghĩ quá nghiêm túc nên không nghe thấy con nói chuyện.

" Ngay cả cô bé ngồi bên cạnh mình lúc nào mà anh cũng không nhận ra.

“Vậy ba đang suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc như vậy, ngay cả con tới cũng không phát hiện ra ạ.

" Tống Tri Tri ra vẻ bất mãn hỏi.

“Ba đang suy nghĩ lần sau nên mang cái gì về cho Tri Tri nhà chúng ta thì tốt đây.

" Tống Tiền Tiến đương nhiên sẽ không nói những chuyện phiền lòng với một đứa trẻ như Tống Tri Tri, bọn nhỏ phải vô ưu vô lự lớn lên mới tốt, không nên giống như anh khi còn bé.

Mặc dù biết lời Tống Tiền Tiến nói không phải sự thật, nhưng Tống Tri Tri vẫn không quên bổ sung: "Còn mẹ thì sao ạ?"

“Đương nhiên, một người cũng không thể thiếu.

" Tống Tiền Tiến đưa tay xoa xoa tóc Tống Tri Tri, con gái dần dần lớn lên, lại làm động tác thân mật như thế hình như cũng không thích hợp.

“Mang đặc sản địa phương của bọn họ trở về đi ạ.

" Ngoại trừ đồ ăn còn có đồ chơi, về phần quần áo, Tống Tri Tri nghĩ vẫn nên quên đi, Tống Tiền Tiến vừa nhìn đã biết là thẩm mỹ thẳng nam.

Hiện tại tuy rằng cuộc sống dần dần dễ chịu hơn, nhưng rất nhiều người vẫn quen mua vải tự mình may quần áo, hoặc là mua rồi nhờ người may.

Tống Tri Tri định kéo Nhan Vũ Hà đi tìm một ít vải đẹp, sau đó tự mình vẽ cho người ta làm váy.

Chỉ làm chút kiểu dáng đơn giản kinh điển là tốt rồi, bằng không bị Chung Tiểu Điềm nhìn ra cái gì sẽ không tốt.

*

Trịnh Văn Quảng về đến nhà cả người sức cùng lực kiệt, đám người làm công ty kia quá khó chơi, hôm nay mình chẳng qua chỉ đưa ra một ý kiến nhưng đã bị những người này lôi kéo nói chuyện một lúc lâu.

Trịnh Văn Quảng không rõ, hắn chỉ đưa ra ý kiến, muốn ý kiến của tất cả mọi người, những người này vì sao phản ứng lại lớn như vậy?

“Anh làm sao vậy?" Chung Tiểu Điềm đi tới bên cạnh bóp bóp bả vai cho hắn.

Trịnh Văn Quảng đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, giọng điệu mang theo mệt mỏi: "Không có việc gì, chỉ là chuyện công việc, mỗi ngày kiện tụng với bọn họ quá mệt mỏi.



“Thời gian trước không phải nói quan hệ đã hòa hoãn rồi sao?" Càng đến lúc này thanh âm Chung Tiểu Điềm càng thêm dịu dàng.

Trịnh Văn Quảng lau mặt một cái, khóe môi mang theo một nụ cười khổ, hắn cho rằng trải qua thời gian cố gắng trước đó của mình, bọn họ đã chậm rãi tiếp nhận mình, hiện tại mới biết được hết thảy đều là mình suy nghĩ nhiều, bọn họ chẳng qua chỉ đổi phương thức xa lánh mình mà thôi.

“Văn Quảng, nếu đã như vậy thì anh dứt khoát ngừng lương giữ chức đi.

" Vẻ mặt Chung Tiểu Điềm lo lắng cho hắn.

“Sau khi nghỉ việc anh có thể làm gì?” Trịnh Văn Quảng nhìn Chung Tiểu Điềm, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

"Có thể làm rất nhiều chuyện, anh xem hiện tại nhiều người xuống biển như vậy, coi như đổi tâm tình, làm hai năm lại trở về đơn vị là tốt rồi.

" Giọng điệu Chung Tiểu Điềm rất nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường.

Quả thật có không ít người xuống biển buôn bán, Trịnh Văn Quảng lúc trước còn cảm thấy bọn họ ngốc, nhưng Chung Tiểu Điềm nói cũng có lý, coi như đổi hoàn cảnh cho mình, qua hai năm lại trở về là được rồi.

Nghĩ tới hôm nay mình bị oán giận ngoài sáng trong tối, Trịnh Văn Quảng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tuy rằng Trịnh Văn Quảng đã quyết định, nhưng cũng không muốn cho người ta biết chuyện hắn định ngừng lương giữ chức, dù sao chuyện trước đó hắn đi làm người trong nhà tuyên truyền khiến cho mọi người đều biết.

Nhưng bởi vì Chung Tiểu Điềm không cho Trịnh Văn Quảng cơ hội hối hận, đã sớm tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Lúc này tuy rằng người xuống biển làm ăn dần dần nhiều lên, nhưng so với đám người thành thật đi làm vẫn thuộc về số ít, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, Trịnh Văn Quảng có đơn vị tốt như vậy lại muốn đi xuống biển, nhao nhao lén thảo luận Trịnh Văn Quảng này không phải có bệnh gì đáy chứ, đơn vị tốt như vậy không làm mà lại đi xuống biển làm ăn.

Nghe được những thanh âm này, trong lòng Chung Tiểu Điềm không khỏi cười lạnh một tiếng, những người này ở đây giả cao nhân, về sau có bọn họ sẽ có lúc hối hận.

Trịnh Văn Quảng đến đơn vị làm thủ tục tạm giữ chức, sau khi từ đơn vị đi ra hắn có mê mang trong nháy mắt, mấy tháng trước còn ôm nhiệt huyết chờ mong nơi này, không ngờ nhanh như vậy đã rời khỏi nơi này.

Trịnh Văn Quảng luôn luôn không phải tính cách dây dưa dài dòng, hắn rất nhanh đã sửa sang lại cảm xúc của mình.

Nếu đã quyết định làm lại, vậy phải quy hoạch đàng hoàng.

Nhan Vũ Hà là ở trong trường học nghe được tin tức này, vừa tới trường học đã có giáo viên cùng công ty tiến lại gần hỏi cô: "Vũ Hà, nghe nói chồng của cô Chung làm ngừng lương giữ chức để chuẩn bị xuống biển, có phải thật không, đơn vị kia không phải rất tốt sao?"

Nhan Vũ Hà nghe vậy kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải cô nói thì tôi còn không biết đấy.



"Không phải quan hệ của hai nhà các cô rất tốt sao, ngay cả cô mà cũng không biết ư?" Người được gọi là cô Lưu có chút hồ nghi đánh giá Nhan Vũ Hà.

"Cô Lưu cô xem chính cô cũng nói là nghe nói, chúng tôi chẳng qua chỉ đi ra từ cùng một đại đội mà thôi.

" Lúc trước không phải Nhan Vũ Hà chưa thử giải thích qua, nhưng ngặt nỗi Chung Tiểu Điềm quá biết diễn trò nên luôn làm cho người ta cảm giác các cô thân như chị em ruột thịt.

“Như vậy à, xem ra lời đồn quả thật không thể tin, ha ha, tôi đây có việc nên đi trước đây.

" Cô Lưu cười hai tiếng rồi rời đi.

Nhan Vũ Hà nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, Trịnh Văn Quảng có xuống biển hay không cũng không liên quan đến cô, hiện tại cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống gia đình tạm ổn của mình.

Mấy ngày nay tâm tình Chung Tiểu Điềm rất tốt, giống như đã nhìn thấy hình ảnh Trịnh Văn Quảng xuống biển kiếm được đầy bồn đầy bát, cô ta đã bắt đầu dự định từ chức, thật ra cô ta đã sớm không muốn làm công việc này nữa nhưng từ đầu đến cuối đều không có cái cớ nào tốt.

Hiện tại thì tốt rồi, sau khi Trịnh Văn Quảng xuống biển, mình từ chức cũng có lý do quang minh chính đại, cô ta muốn từ chức để chăm sóc cho Trịnh Văn Quảng.

Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi nhíu mày, lần trước Nhϊếp Tiểu Bình lại ám chỉ bọn họ tranh thủ thời gian sinh con trai, còn nói cái gì mà người trong đội kém Trịnh Văn Quảng không bao nhiêu tuổi đã sớm có con trai rồi, mỗi lần đều chỉ cây dâu mắng cây hòe nói Trịnh Văn Quảng cừ khôi hơn nữa thì có ích lợi gì, ngay cả một đứa con trai cũng không có.

Nhϊếp Tiểu Bình luôn luôn là người tính tình mạnh mẽ, nghe được lời như vậy sao có thể nhịn được, vì chuyện này đã xé nhau với người ta hai ba lần.

Lúc trước Trịnh Văn Quảng làm việc ở đơn vị, Chung Tiểu Điềm còn có thể dùng cái cớ sinh đứa thứ hai không chỉ ảnh hưởng đến công việc của cô ta mà còn ảnh hưởng đến công việc của Trịnh Văn Quảng, hiện tại cái cớ này cũng không thể dùng, e rằng sau khi Nhϊếp Tiểu Bình biết việc này sẽ thúc giục cô ta càng dữ dội hơn.

Nghĩ đến việc này Chung Tiểu Điềm đã đau đầu, có điều cũng may bọn họ không ở cùng một chỗ với những người khác nhà họ Trịnh, Nhϊếp Tiểu Bình thích nhắc tới thì để cho bà ta nhắc tới đi.