Thập Niên 80: Nữ Chính Phải Là Mẹ Tôi Mới Đúng

Chương 15

Tống Tri Tri ở trong phòng đều nghe thấy giọng Trịnh Viện Viện: "Tống Tri Tri, bà nội tôi đưa đồ cho các cậu đây.



Nhϊếp Tiểu Bình luôn luôn giọt nước không lọt, cho dù không hài lòng việc Nhan Vũ Hà chỉ tặng sữa mạch nha, nhưng ngoài mặt vẫn rất ra dáng.

Để cho bọn Trịnh Văn Quảng mang đồ tới một túi thật to, thật ra tất cả đều là rau dại thường thấy nhất ở nông thôn, Nhan Vũ Hà đã quen thói của Nhϊếp Tiểu Bình, cho nên nhìn thấy túi rau dại kia cũng chỉ thuận tay nhận lấy đặt ở một bên.

“Viện Viện, thứ cậu nói chính là cái này sao?”Tống Tri Tri ra vẻ khó hiểu mở miệng.

“Đúng vậy, một túi lớn như vậy, các cậu cần phải biết ơn bà nội đấy.

”Trịnh Viện Viện nói vẻ mặt như thật, nhưng rau dại này ở nông thôn Nhϊếp Tiểu Bình là dùng để cho gà ăn, hiện tại điều kiện tốt, ai còn ăn rau dại này nữa.

"Vậy bà nội của cậu cũng tốt ghê, mẹ tôi mang sữa mạch nha cho bà ta, bà ta bèn đưa rau dại không đáng giá này cho chúng tôi, không đáng tiền thì thôi, mẹ tôi còn dị ứng với rau dại này nữa, hừ.

" Cuối cùng, Tống Tri Tri hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình.

Chung Tiểu Điềm nhìn Trịnh Văn Quảng thay đổi sắc mặt bên cạnh không khỏi nóng nảy, buổi chiều lúc mẹ chồng nói là Nhan Vũ Hà thích ăn, lúc ấy cô ta cũng không để ý, không ngờ rằng Nhan Vũ Hà sẽ dị ứng? Nghĩ tới đây, cô ta có chút nghi ngờ nhìn về phía Tống Tri Tri.

Sẽ không phải là con bé này cố ý nói lung tung đấy chứ, luôn cảm thấy từ hai ngày trước con bé từ bệnh viện đi ra đã biến thành người khác, trước kia con bé cũng sẽ không nói chuyện với bọn họ như vậy.

Trịnh Văn Quảng thấy vẻ mặt tức giận của Tống Tri Tri không khỏi ngồi xổm xuống sờ sờ mặt của cô bé, nhẹ giọng nói: "Là bà nội Nhϊếp trí nhớ kém, ba nuôi xin lỗi các con được không?”

Lúc trước nhìn thấy mẹ hắn cầm rau dại hắn đã cảm thấy không ổn, sau lại nghe mẹ hắn nói Nhan Vũ Hà thích ăn cái này, trong thành không thể mua được, cho nên hắn mới không suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, mấy năm nay bọn họ ở chung cũng không phải hòa thuận như trong tưởng tượng của hắn.

Tống Tri Tri lặng lẽ ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mặt, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Văn Quảng, Tống Tri Tri đã biết đây nhất định là nam chính không thể nghi ngờ.

Bởi vì quanh năm ở bộ đội, khí chất của hắn không giống với người thường, hơn nữa có hào quang của nam chính, cả người thoạt nhìn càng bắt mắt, nhưng loại tướng mạo anh khí này đặt ở trên mặt cô gái thì khó coi, cho nên Tống Tri Tri suy đoán đây chính là nguyên nhân Trịnh Viện Viện thường xuyên kéo giẫm nguyên chủ.

Trẻ con bảy tuổi đã có khái niệm đẹp xấu, Trịnh Viện Viện hoàn toàn là phiên bản của Trịnh Văn Quảng, diện mạo như con trai.

Nhan Vũ Hà năm đó không chỉ là một cành hoa của đại đội, mà còn là một cành hoa của công xã, có thể tưởng tượng được, Tống Tri Tri kế thừa tám phần diện mạo của cô nên tuyệt đối cũng là một tiểu mỹ nữ.

“Tống Tri Tri, ba tôi đã xin lỗi hai người rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?”Trịnh Viện Viện cảm thấy Tống Tri Tri quá không biết điều, ba cậu đã xin lỗi rồi mà cô bé còn giả câm.

“Viện Viện, con nói chuyện kiểu gì đó.

" Trịnh Văn Quảng vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Trịnh Viện Viện.

“Ba ba, không ngờ ba lại hung dữ với con vì bọn họ.

”Trong mắt Trịnh Viện Viện rất nhanh đã đong đầy nước mắt.

Bởi vì Trịnh Văn Quảng quanh năm ở bộ đội, hàng năm nghỉ thăm người thân một lần, trở về Trịnh Viện Viện muốn gì được nấy chưa bao giờ nghiêm khắc chỉ trích cô ta như vậy, huống chi còn là vì Tống Tri Tri cô ta luôn luôn chán ghét mà chỉ trích cô ta.

“Văn Quảng, Viện Viện chỉ bất bình vì anh thôi, anh hung dữ với con làm gì.

" Nhìn thấy Trịnh Viện Viện khóc, Chung Tiểu Điềm không khỏi có chút đau lòng.

Nhan Vũ Hà đứng ở nơi đó nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, nếu đổi lại là cô của trước kia, cô nhất định sẽ tiến lên hòa giải, nhưng hiện tại cô không muốn tiếp tục ấm ức chính mình nữa, Tri Tri chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi.

Chung Tiểu Điềm một mực chờ Nhan Vũ Hà hòa giải cho bọn họ bậc thang xuống, nhưng đợi một hồi cũng không thấy cô mở miệng, cô ta không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên Nhan Vũ Hà còn chưa từ bỏ ý định với Trịnh Văn Quảng, Trịnh Văn Quảng này vừa trở về cô đã bắt đầu bán đáng thương châm ngòi ly gián.

Nhìn vẻ mặt từ ái của Trịnh Văn Quảng nói chuyện với Tống Tri Tri, trong lòng Tống Tiền Tiến có chút không thoải mái, đây chính là con gái rượu của anh, nghĩ tới đây, anh đứng dậy cầm túi rau dại kia định kết thúc đề tài này: "Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, chúng tôi hiếu kính mẹ nuôi là việc nên làm, dù sao cũng là trưởng bối, về sau cũng không cần mang đồ cho chúng tôi nữa, dù sao chúng tôi cũng không thiếu mấy thứ này, mấu chốt nhất là Vũ Hà không thể ăn, chúng tôi sẽ ngầm nhận ý tốt này.

"Tống Tiền Tiến, anh dở giọng quái gở đó ra làm gì, mẹ chồng thật tâm coi Vũ Hà là người nhà mới có thể nghĩ đến cô ấy, quà rẻ tiền nhưng tình ý nặng, không phải là anh ghét bỏ đồ không đáng tiền đấy chứ?"

“Tiểu Điềm, cô nói xong rồi chứ.

”Nhan Vũ Hà nhíu mày vẻ mặt không đồng tình nhìn Chung Tiểu Điềm.

Chung Tiểu Điềm sợ ngây người, Nhan Vũ Hà lại nói chuyện thay Tống Tiền Tiến, không phải cô rất chán ghét Tống Tiền Tiến sao? Chung Tiểu Điềm theo bản năng nhíu mày, chuyện này dường như đã thoát ly khỏi sự khống chế của cô ta, điều này làm cho cô ta cảm thấy rất bất an, rõ ràng không nên như vậy.

Trịnh Văn Quảng vốn không có ấn tượng tốt với Tống Tiền Tiến, nếu như nhất định phải nói ấn tượng, đó đều là tiêu cực, cho nên hắn không phản bác những lời vừa rồi của Chung Tiểu Điềm, hoặc nói cách khác, mẹ hắn cùng Nhan Vũ Hà có quan hệ không tốt, hắn cũng cảm thấy có liên quan đến Tống Tiền Tiến, nhưng không nghĩ tới Vũ Hà sẽ phản bác lời của Tiểu Điềm.

Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, Chung Tiểu Điềm nhất thời có chút xấu hổ, trong lòng mắng Tống Tiền Tiến và Nhan Vũ Hà một lần, nhưng trên mặt lại đúng lúc biểu đạt ấm ức của mình: "Vũ Hà, việc này đều do tôi, tôi chỉ nhớ cô dị ứng với rau thơm nhưng không ngờ cô cũng dị ứng với món này.



Nhìn Chung Tiểu Điềm như vậy, trong lòng Nhan Vũ Hà lại sinh ra một loại cảm giác chán ngấy, muốn trở mặt nhưng lại cảm thấy vì chuyện này hình như quá nhỏ nhen, huống chi Chung Tiểu Điềm vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng các cô không chỉ là thân thích mà còn là chị em tốt, cô cũng là một người trần tục, sẽ sợ nghị luận bên ngoài, nghĩ tới đây, Nhan Vũ Hà cảm thấy vô cùng phiền chán, giọng điệu không nhịn được mang theo phiền não: "Không trách cô, trách thân thể tôi quá kém, chẳng qua Tiền Tiến nói rất đúng, về sau không cần mang đồ về nữa, ý tốt của mẹ nuôi chúng ta ngầm hiểu là được rồi.



Mỗi lần Nhϊếp Tiểu Bình mang đồ tới sẽ chỉ làm Nhan Vũ Hà cảm thấy chán ghét, trước kia cô đều tự mình xử lý, khi đó nghĩ coi như báo đáp sự chăm sóc của nhà họ Trịnh đối với cô và mẹ.

Nhưng chuyện hôm nay do Tri Tri mở ra, mình nói toạc ra, cô nhất thời cảm thấy tâm tình cũng thoải mái không ít, xem ra, làm người quả nhiên không thể quá giỏi hiểu ý người.

"Việc này là bọn anh có lỗi với em, vừa vặn bọn anh chuẩn bị ngày mai mời các em ăn cơm tụ họp một bữa, coi như là nói xin lỗi cho chuyện hôm nay vậy.

" Trịnh Văn Quảng dứt khoát mở miệng kết thúc câu chuyện này.

Chung Tiểu Điềm nhìn về phía Nhan Vũ Hà bên kia, oán hận nghĩ, cô giả bộ bạch liên hoa ở trước mặt Trịnh Văn Quảng gì chứ, xem ra mình giữ cô ở trước mắt quả nhiên là chính xác nhất, nếu cô thật sự có ý gì đó với Trịnh Văn Quảng cũng đừng trách cô ta không nhớ tình cũ.