“Ta nghe nói ở Nam Bình quốc, mỗi khi Công chúa ra đời đều sẽ chế tạo một cái khóa vàng, ngụ ý là bình an khỏe mạnh.”
“Thời gian qua, ta đã nhờ người làm gấp một cái khóa như vậy, hy vọng muội muội của ta cả đời sẽ bình an thuận lợi, vô lo vô nghĩ.”
Thác Bạt Liêu xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
Thác Bạt Ấu An có hơi ngẩn người. Nàng là cây hoa tiên đầu tiên trên thế gian, không có cha mẹ, ngày xưa cũng chỉ có Ma Vương là đối xử tốt với nàng nhất.
Không ngờ đời này, nàng không chỉ có cha mẹ mà còn có một ca ca yêu thương nàng như vậy.
Thác Bạt Ấu An cảm thấy xúc động trong lòng, bất ngờ mở miệng nói một câu mà không có dấu hiệu báo trước: “Cát cát (ca ca)…”
Bé không có răng, vì vậy âm thanh phát ra không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy ý của nàng.
Thác Bạt Liêu có chút ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói: “Muội muội vừa gọi ta sao?”
Hoàng Hậu và Vân Võ Đế cũng vô cùng ngạc nhiên.
Phải biết rằng, An An mới chỉ tròn trăm ngày tuổi thôi đó!
Bọn họ chưa từng gặp đứa trẻ tròn trăm ngày tuổi nào mà đã biết gọi người khác đâu!
Tuy rằng từng chữ phát ra không rõ ràng lắm.
“Muội muội! Mau gọi ta thêm một lần nữa đi? Gọi thêm lần nữa đi!”
Trong mắt Thác Bạt Liêu bắn ra một tia sáng rực rỡ chói lóa.
Muội muội gọi hắn là ca ca!!!
Thác Bạt Ấu An mở miệng thở dốc, thổi ra một cái bong bóng.
Sao có thể gọi thêm nữa chứ!
Nàng cũng không thể thể hiện ra quá thần đồng được.
Vừa rồi chỉ là vì cảm động nên nàng mới nói ra thôi!
Bây giờ bảo nàng cố ý gọi, chắc chắn nàng sẽ không gọi nữa.
“Vừa rồi tiểu Công chúa hẳn là quá vui mừng.”
“Xem ra, lễ vật của Tam Hoàng tử tặng, tiểu Công chúa rất thích.”
Bà vυ' bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.
Thác Bạt Ấu An gật đầu.
Đúng vậy, là như thế đó!
Vân Võ Đế nghe vậy thì cảm thấy rất khó chịu: “Trẫm cũng đã tặng quà cho con mà, sao không thấy con gọi trẫm?”
“Không có lương tâm.”
Vân Võ Đế đưa tay ra nhéo nhéo mặt nàng.
Thác Bạt Ấu An cảm thấy mình nên công bằng, vì vậy nàng mở miệng, giọng nói trẻ con trong trẻo gọi: “Cha…”
Dù phát âm chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe được đại khái.
Vân Võ Đế vui mừng trong lòng, bế nàng lên cao: “Ha ha ha, tiểu Công chúa của trẫm đã gọi trẫm rồi!!!”
Thác Bạt Liêu: …
Phụ hoàng à, sao người còn kích động hơn cả con thế.
Hoàng Hậu mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp này, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Kể từ khi có con gái, nàng cũng không còn tâm trạng tranh sủng nữa, con gái nàng không phải là đáng yêu hơn sao?
Từ khi Thác Bat Ấu An cất tiếng gọi, những ngày sau đó, Thác Bạt Liêu và Vân Võ Đế ngày nào cũng cười tươi nhìn nàng, mong nàng gọi thêm.
Thác Bạt Ấu An: …
Mặc kệ các người có thế nào, ta cũng không gọi đâu!
Mỗi khi có thời gian, Thác Bạt Ấu An đều kéo kéo bà vυ' chỉ ra ngoài, bà vυ' hiểu ý nàng, bế nàng đi gặp Vu Mạc.
Khi Vu Mạc nhìn thấy nàng, ánh mắt liền ánh lên vài phần vui vẻ.
“Trường An Công chúa.”
Vu Mạc hành lễ với nàng, Thác Bạt Ấu An liền vội vã vẫy tay.
Bà vυ' làm người phiên dịch: “Tiểu Hoàng tử, ý của Công chúa là không cần phải lễ nghi khách sáo như vậy, Công chúa đã xem ngài như là bằng hữu.”
Bằng hữu.
Từ nhỏ đến lớn, Vu Mạc chưa từng có bằng hữu.
Con sông khô cạn trong lòng dường như được rót vào dòng nước ấm áp, khiến hắn cảm thấy không muốn quay trở về quốc gia nữa.
“Ta có thể ôm nàng ấy không?”
Vu Mạc nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn thận hỏi.
Bà vυ' nhìn xuống, thấy Thác Bạt Ấu An gật đầu liền cẩn thận đưa nàng cho hắn: “Tất nhiên là được rồi.”
“Công chúa của chúng ta rất sẵn lòng.”
Khuôn mặt nhỏ của Vu Mạc căng chặt, đôi tay nhỏ yếu ớt cẩn thận nhận lấy nàng, khi nàng rơi vào vòng tay hắn, một mùi sữa thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra.
Thân thể của nàng rất mềm mại, qua lớp vải mềm hắn cũng có thể cảm nhận được.
Nhóc con trong tay hắn rất vui vẻ, mỉm cười tươi tắn nhìn hắn.
Hắn ôm nàng ngồi trên bậc thang, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên hai người, sự dịu dàng trong ánh mắt hắn cũng hiện lên rất rõ ràng.
“Trường An Công chúa, người phải nhanh chóng lớn lên đó, khi lớn lên, chúng ta sẽ cùng nhau chạy nhảy vui đùa nhé.”
Thác Bạt Ấu An gật đầu thật mạnh.
Được!
Nhất định!