Lần đầu tiên Vu Mạc được nghe ai đó nói như vậy với mình, dù là mẹ ruột của hắn cũng rất chán ghét hắn.
Gián tiếp được nghe nàng nói như vậy, lại thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng, hắn bỗng cảm thấy không biết phải làm sao.
“Cảm... cảm ơn!”
Hắn cảm thấy tai mình như bị đỏ lên, ngón tay dường như vẫn còn lưu lại mùi sữa và cảm giác mềm mại ấy.
Những điều này như một tia sáng chiếu vào trái tim u tối của hắn, để lại một chút ánh sáng.
Một đứa bé nhỏ xíu còn chưa biết nói lại có thể vì người khác nói xấu hắn mà tức giận, đứng về phía hắn.
Thật là không thể tin được.
Im lặng một lúc, Vu Mạc lấy ra một khối ngọc đỏ như máu từ thắt lưng mình rồi đưa cho Thác Bạt Ấu An.
“Tặng ngươi.”
Bà vυ' có chút ngạc nhiên: “Tiểu Hoàng tử, ngài đã tặng lễ vật rồi…”
Bọn họ đều biết các quốc gia đã tặng gì.
Dù sao, trong cung cũng không thiếu lời đồn.
“Cái đó là lễ vật của Miêu quốc, còn đây là lễ vật của ta.”
Vu Mạc nhét khối ngọc màu đỏ vào tay Thác Bạt Ấu An: “Chúc ngươi trăm ngày vui vẻ, Trường An Công chúa.”
Thác Bạt Ấu An ôm khối ngọc màu đỏ, nở một nụ cười tươi rói với hắn.
Lợi màu hồng phấn đều lộ hết ra ngoài, đáng yêu chết đi được.
Vu Mạc không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Tóc của nàng rất mềm và mịn, cảm giác như sờ vào nhung vậy, hắn không dám xoa đầu nàng quá lâu, sợ xúc phạm tới nàng liền rút tay lại, hắn mỉm cười nhẹ nhàng: “Trường An Công chúa, chờ khi nàng lớn lên hãy đến thăm Miêu quốc chúng ta nhé, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm cảnh đẹp ở Miêu Cương.”
Thác Bạt Ấu An dùng sức gật đầu, nhất định sẽ đến!
Tiểu ca ca đẹp trai như vậy, nàng phải giữ lấy chứ!
Thác Bạt Ấu An còn muốn trò chuyện thêm với Vu Mạc nhưng bà vυ' lại muốn ôm nàng đi.
Nàng không muốn đi, ánh mắt cứ nhìn về phía Vu Mạc khiến hắn suýt chút nữa thì muốn cướp nàng ôm vào lòng.
“Tiểu Công chúa, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang đợi chúng ta đó.”
Bà vυ' nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Hoàng tử còn ở đây vài ngày nữa mà, ngày mai người vẫn có thể gặp lại ngài ấy, có đúng không tiểu Hoàng tử?”
Vu Mạc vội vàng gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi.”
Thác Bạt Ấu An miễn cưỡng để bà vυ' ôm mình rời đi, nhưng nàng vẫn dựa vào vai bà vυ' nhìn về phía hắn.
Vu Mạc vẫy tay chào nàng.
Đã quen với sự giả dối và đấu đá trong hoàng cung, lần đầu tiên thấy một tiểu cô nương trong sáng thuần khiết như vậy, hắn nhịn không được muốn ở bên nàng lâu hơn, dù nàng còn nhỏ đến mức chưa biết nói chuyện.
Khi bà vυ' ôm Thác Bạt Ấu An đến, Vân Võ Đế đã đợi rất lâu, ngay khi nhìn thấy nàng, hắn lập tức phát hiện ra khối ngọc màu đỏ trong tay nàng.
Bà vυ' kể lại toàn bộ sự việc cho Vân Võ Đế nghe, hắn khẽ gật đầu, coi như tiểu tử kia biết điều.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng con gái mình gắt gao ôm khối ngọc như ôm một món bảo bối, hắn không khỏi cảm thấy ghen tị.
“Nữ nhi ngoan, khối ngọc mà tiểu tử kia tặng đẹp như vậy sao?”
“Mau nhìn xem phụ hoàng chuẩn bị gì cho con này.”
Vân Võ Đế lập tức lấy ra một viên đá quý to bằng quả trứng ngỗng, định đưa cho Thác Bạt Ấu An.
Thác Bạt Ấu An: !!!
Lòng yêu thương này có chút nặng đó!
May mắn thay, Hoàng Hậu ngay lập tức nhận lấy viên đá quý, nói: “Bệ hạ, An An còn quá nhỏ, cái này đối với nó có chút nặng đó.”
Thác Bạt Ấu An: ! May mà mẫu hậu nhanh trí, nếu không ta sẽ bị cái thứ “của nợ” này đè chết mất.
Lúc này, Vân Võ Đế cũng nhận ra sự không hợp lý của mình.
“Là trẫm không suy nghĩ chu toàn.”
Ghen tuông đã làm hắn quên mất nhiều điều.
“Muội muội, xem ca ca tìm cho ngươi cái gì này!”
Vừa dứt lời, một bóng người nhanh chóng chạy vào, ngay lập tức, Thác Bạt Ấu An đã nằm gọn trong vòng tay của người đó.
Nàng ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt phượng mê người của Tam Hoàng tử Thác Bạt Liêu.
Giây tiếp theo, nàng phát hiện trong tay mình có thêm một chiếc khóa vàng.
Thác Bạt Ấu An không dám tin nhìn món đồ trong tay, Vân Khê quốc nghèo như thế, sao hắn lại có thứ vàng rực rỡ thế này?