Đột nhiên em bé cong môi mỉm cười với hắn, miệng vẫn chưa mọc răng chỉ lộ ra lợi hồng hào, cực kỳ đáng yêu.
Vân Võ Đế hận không thể lấy trái tim mình ra tặng cho nàng.
“Oa, tiểu Công chúa cười với bệ hạ kìa!”
Bà đỡ đứng bên cạnh cười: “Có vẻ như tiểu Công chúa rất thích bệ hạ đấy!”
Hoàng Hậu cũng có chút ngạc nhiên: “Khi ta sinh Tam Hoàng tử, lúc mới sinh, nó còn chưa biết mở mắt đâu, có vẻ như tiểu Công chúa thật sự rất thích ngài đấy.”
Vân Võ Đế rất hài lòng với lời khen của bọn họ liền quay sang phía công công bên cạnh: “Thưởng!!”
Chữ thưởng này đương nhiên là dành cho bà đỡ.
Bà đỡ vui vẻ trong lòng, lập tức quỳ xuống cảm tạ: “Tạ ơn bệ hạ!!! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Tiểu Công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tâm trạng của Vân Võ Đế rất tốt: “Hôm nay có tiểu Công chúa, trẫm rất vui mừng, đại xá thiên hạ…”
“Còn về Công chúa của trẫm, ban cho danh hiệu: Trường An, ngoài ra, ban đất phong là thành Trường An, tên là Thác Bạt Ấu An đi.”
“An An chính là Công chúa nhỏ nhất của trẫm, cũng là Công chúa duy nhất, trẫm chỉ mong nàng cả đời bình an thuận lợi.”
“Vài ngày trước, bên phía Miêu Cương gửi ngọc thạch đến, tất cả đều đưa đến cho An An đi, đều cho tiểu Công chúa của trẫm hết, lại đưa đến đây tất cả tơ lụa tốt nhất làm mấy bộ y phục hợp với An An của trẫm đi.”
Vân công công nghe càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng những năm gần đây, Vân Khê quốc thực sự không phải là nơi thịnh vượng. Những món đồ mà bệ hạ ban cho tiểu Công chúa đều là những vật phẩm tốt nhất trong cung hiện tại!
Những tấm lụa đó chính bệ hạ còn không nỡ sử dụng, hai năm nữa chính là sinh thần của Hoàng Thượng Bạch Nguyệt quốc, bệ hạ còn tính đưa sang bên đó đấy.
Kết quá bây giờ lại tặng hết cho tiểu Công chúa!
Tiểu Công chúa thật sự được ân sủng của bệ hạ sao!
An An nhấp nháy đôi mắt to, cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt nhưng vẫn không thể nhìn rõ.
Cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ của một đứa trẻ mới sinh, nàng nhắm mắt lại rồi ngủ say.
Vân Võ Đế thấy nàng đã ngủ, giọng nói của hắn cũng nhỏ lại vài phần. Hắn không rời đi, chỉ tìm một cái ghế ngồi xuống, do dự một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng.
Cảm giác mềm mại kỳ lạ này khiến trái tim hắn cũng trở nên mềm mại theo, ánh mắt không tự chủ hiện lên vài phần yêu thương.
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thông báo.
“Bẩm… bệ hạ, Tam Hoàng tử cầu kiến.”
Vẻ dịu dàng trên mặt Vân Võ Đế biến mất, giọng nói trở nên lạnh nhạt, hàm chứa ý muốn từ chối.
“Không gặp.”
“Tiểu Công chúa vừa mới sinh, còn rất yếu, bảo nó nếu muốn gặp thì phải đợi công chúa tròn tháng đã rồi nói sau.”
…
“Là như vậy, Tam Hoàng tử, ngài xem…”
Vân công công đi bẩm báo bất đắc dĩ nhún vai: “Bệ hạ rất cưng chiều tiểu Công chúa này.”
Tam Hoàng tử Thác Bạt Liêu đứng ở cửa, thiếu niên năm nay đã mười tám tuổi, thừa hưởng vẻ đẹp hoàn hảo của Hoàng Hậu, đôi mắt phượng đỏ rực đầy quyến rũ, không biết đã chiếm lấy bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ khuê các.
“Ta là ca ca ruột của tiểu Công chúa, sao lại không thể gặp muội muội của mình chứ?”
Thác Bạt Liêu cũng luôn mong có một muội muội, khi muội muội còn trong bụng mẹ, hắn đã đến thăm nàng hàng ngày, âm thầm cầu nguyện nhất định phải là một muội muội, không ngờ đã thành hiện thực rồi.
Nhưng, lại không cho hắn gặp!
Phụ hoàng thật là tàn nhẫn!
“Không được.”
Vân công công lắc đầu: “Bệ hạ bây giờ đang ôm chặt tiểu Công chúa không muốn buông tay, ta khuyên Tam Hoàng tử nên đến vào ngày khác đi!”
“Được rồi…”
Thác Bạt Liêu mở quạt trong tay ra, phẩy gió rồi rời đi: “Ta sẽ đến vào ngày khác vậy!”
Ban đêm.
Một bóng đen lướt qua trong hoàng thành, cuối cùng dừng lại trên nóc của Phượng Nghi cung. Người đến mặc trang phục nhẹ nhàng, đeo mặt nạ, nhẹ nhàng dỡ ngói trên mái để nhìn xuống bên dưới.