Hoa Ăn Thịt Người Ở Tinh Tế

Chương 30: Gặp người quen

Ngày thứ hai mươi lăm, đoàn Lạc Hành Chu đến bên bờ một hồ nước, hồ nước này rất rộng, hơn nữa còn mọc rất nhiều thực vật thủy sinh, nhìn qua phong cảnh rất đẹp.

Nhưng chỉ có một điểm không tốt, đó chính là muốn đến bờ bên kia, hoặc là bơi qua hồ, hoặc là phải đi đường vòng quanh hồ.

Sáu người cũng không vội, trước tiên dựng trại nghỉ ngơi bên bờ hồ, sáng sớm ngày mai lại xem xét tình hình trong hồ, nếu như không quá nguy hiểm thì có thể chặt cây đóng thuyền, bơi qua bên kia, nếu như không được thì đi đường vòng là được rồi, bọn họ có thể trì hoãn thời gian.

“Oa, thật sự câu được cá rồi.” Mễ Lạc reo lên.

Phương Dương cười nói: “Dùng cách mà Hành Chu dạy quả nhiên không cần xuống nước cũng có thể câu được cá, quả nhiên Hành Chu là người thích hợp nhất với chương trình livestream sinh tồn ngoài hoang dã này.”

Bây giờ vẫn còn sớm, cho nên mấy người bọn họ ngồi thành một hàng trên bờ câu cá, so với những đội khác, bọn họ thật sự quá mức an nhàn rồi. Cách câu cá này cũng là do Lạc Hành Chu nghĩ ra, dù sao ở một thế giới khác đã sống mấy trăm năm, loại kỹ năng sinh tồn ngoài hoang dã này, cậu dám khẳng định trong thế giới tinh tế này không có mấy ai có thể so sánh với cậu.

Lạc Hành Chu mỉm cười nói: “Người khác dùng cách này để tu dưỡng tâm tính, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ muốn câu cá lên để ăn thôi.”

“Ha ha, nói như vậy thì tất cả chúng ta đều là người tầm thường, câu cá lên không phải để ăn thì để làm gì?”

Người xem trong phòng livestream cũng cười ha hả, còn ghi nhớ cách này lại, lần sau bọn họ cũng có thể rủ bạn bè tìm một nơi nào đó câu cá, picnic, chắc chắn sẽ rất thú vị.

“Bên này tôi cũng câu được cá rồi.” Lạc Hành Chu giật cần câu lên, câu được một con cá béo nhất, có điều dụng cụ câu cá của cậu rất đặc biệt, là do Cửu Đường biến hóa thành, đương nhiên Cửu Đường đã che giấu hơi thở của mình một cách triệt để, nếu không thì đừng nói là câu cá, cá còn bị hơi thở của nó dọa cho chạy mất.

Cửu Đường thậm chí còn cố ý tỏa ra một chút mùi hương để dụ cá đến, cho nên sau khi câu được con cá đầu tiên, Lạc Hành Chu liên tiếp câu được cá, chưa đến nửa tiếng, đã câu được mười con cá béo, trong mắt những người khác, cậu quả thật là thần.

Đột nhiên, tai của Lạc Hành Chu, Mễ Lạc và Phương Dương đồng thời động đậy, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.

Hoắc Chỉ Quân và Lị Na tuy rằng không câu được cá, nhưng hai người bọn họ chơi rất vui vẻ, lúc này nhìn thấy phản ứng của ba người, lập tức ý thức được: “Chẳng lẽ có người đến?”

Mễ Lạc “suỵt” một tiếng, sau đó mọi người tiếp tục câu cá, giả vờ như không nghe thấy động tĩnh phía sau.

Không để bọn họ phải chờ lâu, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng rõ ràng, Mễ Lạc lại quay đầu nhìn, nhìn rõ người đến kinh ngạc nói:

“Ni Nhĩ? Sao lại là anh vậy? Nhưng mà nghe tiếng bước chân hình như không chỉ có mình anh, bạn đồng hành của anh đâu?”

Vậy mà lại là thú nhân Ni Nhĩ, ở đây không có ai là không biết cậu ta, bao gồm cả Lạc Hành Chu, dù sao lúc trước trên tinh hạm, với thân phận là thú nhân cấp B, Ni Nhĩ vô cùng cao điệu, sao có thể khiến người ta không có ấn tượng sâu sắc cho được.

Ni Nhĩ quay đầu gọi người phía sau, nói: “Thì ra là Phương Dương cậu ở đây, Hoan Hoan là anh em tốt của cậu đúng không? Sau khi bị lạc với cậu thì tôi đã gặp được cậu ta, hai ngày nay đều là tôi dẫn cậu ta theo.”

Đinh Sướиɠ Hoan? Lạc Hành Chu và Mễ Lạc nhìn nhau, không ngờ bạn đồng hành của Ni Nhĩ vậy mà lại là tên Đinh Sướиɠ Hoan kia.

Mễ Lạc khẽ “chậc” một tiếng: “Tên này vận khí cũng tốt thật, trước tiên là có dị năng giả cấp B Phương Dương bảo vệ, sau đó lại có thú nhân cấp B Ni Nhĩ che chở.”

Đinh Sướиɠ Hoan cũng không ngờ tới lại gặp được nhóm người Phương Dương ở đây, phải biết rằng đêm mưa hôm đó những người này đều tận mắt nhìn thấy cậu ta làm gì, đặc biệt là người trong cuộc Phương Dương.

Không được, cậu ta không thể để cho những người này nói ra được, cậu ta may mắn gặp được tên ngốc Ni Nhĩ này, nếu không có Ni Nhĩ, cậu ta cũng không biết những ngày tháng sau này phải sống như thế nào.

Cậu ta chắc chắn không thể để cho những người này, đặc biệt là Phương Dương phá hỏng chuyện tốt của cậu ta.

Nghĩ như vậy, cậu ta cũng không trốn tránh những người này nữa, vội vàng bước ra từ phía sau Ni Nhĩ, hai mắt rưng rưng nước mắt nói:

“Anh Dương, nhìn thấy anh bình an vô sự em yên tâm rồi, hôm đó sau khi bị lạc với anh, em lo lắng cho sự an toàn của anh muốn chết, anh không sao thật sự là quá tốt rồi.”

Tên ngốc Ni Nhĩ còn an ủi Đinh Sướиɠ Hoan: “Hoan Hoan, cậu lo lắng cái gì chứ, dù sao thì Phương Dương cũng là dị năng giả cấp B, tuy rằng không bằng Ni Nhĩ tôi, nhưng muốn sống sót thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhìn xem hiện tại vận khí của cậu ta cũng không tệ, gặp được những người này.”

Đương nhiên, những người này trong mắt anh ta đều là gà yếu, chẳng có tác dụng gì.

Sau đó quay sang nói với Phương Dương: “Phương Dương, cậu là dị năng giả cấp B mà lại để cho Hoan Hoan lo lắng cho sự an toàn của cậu như vậy, sau khi bị lạc với Hoan Hoan cũng không chịu nhanh chóng tìm kiếm tung tích của cậu ta, ngược lại còn vui vẻ cười nói với những người này.”