Hoa Ăn Thịt Người Ở Tinh Tế

Chương 16: Đại gia ghé thăm

Ngay lúc này, Phong Trạm khẽ rên một tiếng, gân xanh trên trán lại nổi lên, lại đến rồi! Anh thầm nghĩ.

Trong đầu giống như có vô số cây kim nhọn đang đâm, cơn đau dày đặc từng đợt ập đến, nếu là người khác, căn bản không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy, nhưng mà Phong Trạm chỉ khẽ rên một tiếng, trên trán có mồ hôi chảy ra, nhưng mà người vẫn dựa vào đó, hai mắt không rời khỏi màn hình livestream ảo trước mặt.

Lúc nhìn thấy Lạc Hành Chu sắp dùng dây leo quấn mình thành một quả bóng, khóe miệng Phong Trạm hơi nhếch lên, trong đầu như lóe lên điều gì đó, tiện tay tặng một phi thuyền, đây là cấp bậc tặng thưởng cao nhất trong phòng livestream, hơn nữa sau khi có phi thuyền đầu tiên, phía sau lại liên tục tặng chín phi thuyền, tổng cộng mười phi thuyền, đó chính là một triệu tệ, vị đại gia từ trên trời rơi xuống lập tức khiến cho người trong phòng livestream choáng váng.

Lạc Hành Chu hoàn toàn không biết một người anh trai mà cậu gặp phải lúc nhỏ đang xem livestream trong phòng livestream, hơn nữa còn tiện tay tặng một triệu tệ, nếu như biết được, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.

Lúc này cậu đang cùng mọi người trốn tránh ong rừng, thỉnh thoảng lại cứu giúp đồng đội của mình.

"Phía trước chính là con sông mà chúng ta đã đi qua trước đó, nhảy xuống sông là có thể tránh được đàn ong rừng này, mọi người cố gắng thêm chút nữa." Lạc Hành Chu có cảm giác phương hướng và trí nhớ rất tốt, lớn tiếng nhắc nhở mọi người.

Mễ Lạc nghe vậy liền kêu meo meo mấy tiếng, cậu ta đã sớm biến thành hình dạng mèo, nhảy vào lòng Trần Khang Ninh, chôn cả người mình vào, cậu ta sợ nhất là những thứ biết đốt người này.

Những người khác còn có cách để chống đỡ, anh ta lại không có cách nào, cho nên có thể tránh né hoàn toàn thật sự là quá tốt.

Dị năng hệ thủy của Trần Khang Ninh không thể giống như Lạc Hành Chu, quấn lấy cậu và Mễ Lạc, vừa tấn công vừa né tránh, vô cùng nhếch nhác, nhưng mà Mễ Lạc được cậu bảo vệ trong lòng lại không bị đốt nữa.

Tình huống của Hoắc Chỉ Quân và Lị Na cũng không khá hơn là bao, cũng không thể bảo vệ toàn thân, may mà Hoắc Chỉ Quân là dị năng hệ phong, có thể kéo Lị Na chạy nhanh hơn một chút.

Hai người bọn họ chạy ở phía trước, Hoắc Chỉ Quân phụ trách phòng ngự và chạy trốn, Lị Na phụ trách tấn công, dùng cầu lửa thiêu đốt ong rừng, nhưng mà ong rừng luôn có thể tìm được kẽ hở để đốt người, trên người hai người bị đốt mấy vết sưng.

Lạc Hành Chu phụ trách cứu nguy cho mọi người, còn lo lắng mọi người chạy nhầm hướng, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng phía trước cũng nhìn thấy một con sông, mọi người không cần suy nghĩ liền nhảy xuống sông, sau khi nhảy xuống liền chìm xuống nước, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh sáng trên mặt sông tối sầm lại, bị ong rừng bay đến che khuất, khiến cho mọi người đều giật mình.

Lúc trước chỉ lo chạy trốn, nào dám quay đầu lại xem rốt cuộc có bao nhiêu ong rừng đuổi theo, bây giờ nhìn lại liền sợ hãi, số lượng này ít nhất cũng phải hơn vạn con, nếu như thật sự bị đàn ong rừng này bao vây, có lẽ bây giờ đã bị đốt đến biến dạng rồi.

Đàn ong rừng vo ve bay lượn trên mặt nước một lúc lâu, nhưng mà ong rừng sợ nước, vì vậy mấy phút sau vẫn không cam lòng rời đi, chờ đến khi trên mặt nước không còn một con ong rừng nào, mọi người vội vàng nổi lên mặt nước, hít thở không khí, suýt chút nữa bọn họ bị ngạt thở.

May mà bọn họ không phải là thú nhân thì cũng là dị năng giả, nếu không sao có thể nín thở lâu như vậy dưới nước.

Năm người cùng nhau bơi đến bờ bên kia, từ bờ bên kia lên bờ rời đi, bọn họ cũng không dám ở lại trong nước quá lâu, lúc trước khi đi qua một nguồn nước, liền cảm thấy dưới nước có thứ gì đó rục rịch, khiến cho bọn họ biết được sông ngòi cũng không phải là an toàn.

Nhưng mà bọn họ cũng không uổng công ở lại trong sông, lúc lên bờ, mỗi người đều bắt được một hai con cá, Mễ Lạc là thú nhân hình mèo, dùng hình dạng thú của mình bắt được nhiều cá nhất, hình dạng thú là mèo, hình dạng người cũng thích ăn cá, cho dù là cá nướng hay là cá phi lê, Lạc Hành Chu làm ra, cậu ta đều thích ăn.

Người trong phòng livestream lúc trước cũng lo lắng đến mức bình luận cũng ít đi, nếu không thì chính là chỉ huy từ xa, tiếc là âm thanh chỉ huy của bọn họ đều không thể truyền đến tai năm người, bây giờ nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm, không phải là tặng thưởng thì chính là nhàn nhã trò chuyện, còn có người nói về vị đại gia đột nhiên xuất hiện trong phòng livestream lúc trước.

"Anh chị em, rốt cuộc vị đại gia vừa rồi là ai? Trước kia trong phòng livestream không có tên anh ta."

"Bây giờ trực tiếp nhảy lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tặng thưởng, tôi tra thử nick name này, không chỉ là trong phòng livestream của Lạc Hành Chu, mà ngay cả toàn bộ nền tảng livestream đều là nick mới, trước kia chưa từng xuất hiện."

"Ha ha, Lạc Hành Chu của chúng ta đã thu hút được đại gia rồi."

"Không chừng cũng là một người thích ăn uống giống như Mễ Lạc, bị tay nghề nướng thịt của Lạc Hành Chu thu hút, ha ha."

Phong Trạm vẫn luôn không rời khỏi phòng livestream, dựa vào giường, mặt không cảm xúc nhìn, lúc quản gia gõ cửa đi vào hỏi Phong Trạm muốn ăn gì cho bữa tối, Phong Trạm vậy mà lại phá lệ đưa ra yêu cầu, anh muốn ăn cá, khiến cho quản gia vui mừng khôn xiết.

Phong Trạm xưa nay đối với việc ăn gì đều không có yêu cầu, để quản gia quyết định là được, cho dù là vậy, mỗi ngày quản gia vẫn sẽ hỏi một lần theo lệ thường, không ngờ lần này Phong Trạm cuối cùng cũng có phản hồi, quản gia vui mừng nói: "Được, được, tôi đi sắp xếp ngay, bữa tối nhất định sẽ có cá."

Phong Trạm chỉ cảm thấy, cá mà Lạc Hành Chu làm nhất định rất ngon, nhìn bốn người lập thành một đội với cậu ăn đến ngon lành, khiến cho anh cảm thấy, cho dù không ăn được cá mà Lạc Hành Chu làm, dùng thứ khác thay thế hẳn là cũng không tệ lắm.

Hôm nay Phong Trạm ăn cá, còn xem livestream, lần đầu tiên tặng thưởng trong phòng livestream, chờ đến khi màn hình livestream tối sầm lại, Phong Trạm mới rửa mặt nghỉ ngơi, tưởng rằng tối nay sẽ khó ngủ như trước kia, đau đầu sẽ luôn hành hạ anh, không ngờ ngủ một giấc đến tận hơn ba giờ sáng, tuy rằng so với người khác, giấc ngủ này của anh vẫn chưa đủ dài, nhưng mà anh chưa bao giờ ngủ ngon được mấy tiếng đồng hồ.

Dựa vào giường, trong mắt Phong Trạm lộ ra vẻ nghi hoặc, ban đêm hình như anh đã mơ thấy gì đó, nhưng mà ngủ một giấc dậy, anh lại không nhớ gì cả, dường như có thứ gì đó bị anh quên mất.

Phong Trạm không nhịn được sờ ngực mình, những chuyện mà anh trải qua trong hai mươi mấy năm nay đều nhớ rõ ràng, có thể quên mất chuyện gì chứ?