Nuôi Dưỡng Chín Kiếp (NP)

Chương 1

Đông Lâm có một tảng đá.

Không biết từ đâu mà có, hấp thụ linh khí trời đất mà sinh ra linh trí, trải qua ngàn năm cuối cùng cũng thành hình, phải trải qua chín kiếp mới được chính quả.

Không thể nhìn thấy mệnh cách của nó, tức là trong trắng không có gì, là vật có thể tạo nên.

Thiên Đế thấy tiếc linh khí của nó nên sai chúng tiên chọn một người ở bên cạnh nó, chỉnh đốn tâm trí, dạy nó phân biệt chính tà, bảo vệ nó trưởng thành.

Có thể khống chế và quan sát mệnh cách là Tinh Túc lão tiên, từ trong Minh Kính Đàm nhìn thấy một người có duyên với tảng đá linh thiêng này nên tiến cử, nói: Vạn Linh tiên nhân.

Vạn Linh tiên nhân là người có năng lực lớn nhất trên Cửu Trùng Thiên chỉ sau Thiên Đế, nghe nói chỉ sau một nghìn năm đã tu thành chính quả, hiện nay ở tại Vạn Linh cung trên Cửu Trùng Thiên, cả ngày không hỏi chuyện thế gian, lạnh nhạt thờ ơ.

Chỉ thích đàn cầm, thơ rượu, vẽ tranh, rất ít khi tham gia tiệc của các tiên gia hoặc xuống trần gian du ngoạn.

Chỉ có La Phù tiên nhân là có giao tình với y, thường đến Vạn Linh cung ngồi chơi, còn nữa thì chỉ có con vật cưỡi mà Vạn Linh tiên nhân thu nhận khi chưa thành tiên là Ngao Khôi.

Ngao Khôi là một con rồng.

Lúc mới sinh ra thì thiếu mất sừng rồng, bị bỏ rơi ở khe suối, sau đó được Vạn Linh nhặt về khi còn đang tu hành, trở thành con rồng nhỏ đầu tiên trong lịch sử trở thành vật cưỡi.

Trăm năm trôi qua nhanh chóng, Vạn Linh thành tiên, không mang Ngao Khôi theo, khi đó Ngao Khôi còn nhỏ, khóc đến nước mắt giàn giụa khiến cho cả trời đất mưa gió bão bùng, Vạn Linh thấy vậy, cuối cùng không biết là không đành lòng hay là gì, trước khi đi đã để lại một câu:

Nếu muốn gặp lại, hãy tu luyện cho tốt.

Vì câu nói này, Ngao Khôi đã tu luyện ngày đêm trong hang động mà trước đây ở cùng Vạn Linh tiên nhân suốt ba nghìn năm.

Đợi đến khi Ngao Khôi lên Thiên đình, việc đầu tiên muốn làm chính là gặp Vạn Linh tiên nhân, không muốn đến nơi mình quản lý. Kết quả là gặp được rồi, Vạn Linh tiên nhân vẫn mặc một thân áo trắng như tuyết, giữa mày có một vệt đỏ, tóc đen như mực, ánh mắt trong veo, hắn vô cùng kích động không nói nên lời, suýt nữa muốn hóa thành nguyên hình để thân mật với đối phương nhưng chỉ nhận được một câu ‘rất tốt’ của Vạn Linh tiên nhân, sau đó không còn gì nữa.

Mối nhân duyên nhân quả này của hắn và Vạn Linh tiên nhân, lúc rảnh rỗi không biết các tiên gia đã truyền đi bao nhiêu phiên bản nhưng thực tế Ngao Khôi biết, mình với người kia không phải là chủ tớ cũng không phải bạn bè, có lẽ trong lòng người kia, hắn chỉ là một người qua đường mà thôi.