Sau Khi Vạn Người Ghét Mặc Kệ Sự Đời Được Sủng

Chương 19

Mấy nhân viên phục vụ ở sảnh chính chưa từng lên tầng bảy, vậy mà chuyện gì xảy ra trong quán bar cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Năm ngày liên tục Đoạn Liệt đến quán bar tìm Dư Mộc Phạm, vất vả lắm mới đợi được người, thế mà lại bị cho leo cây.

Người ta là đại minh tinh cao ngạo, bị Dư Mộc Phạm đùa giỡn như khỉ thì sao có thể không nổi giận cho được?

Mọi người đều cho rằng Đoạn Liệt chắc chắn sẽ tức điên lên, sẽ không còn giúp Dư Mộc Phạm kiếm doanh số nữa.

Ai ngờ, bọn họ vừa mới bàn tán xong thì lập tức trông thấy Đoạn Liệt đội mũ lưỡi trai, cố gắng kéo thấp vành mũ xuống rồi lén lút bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía Dư Mộc Phạm.

"Dư Mộc Phạm! Dư Mộc Phạm!"

Đoạn Liệt gọi liên tục mấy tiếng, giọng mỗi lúc một lớn, cuối cùng cũng được Dư Mộc Phạm nhìn một cái.

"Tôi đã đợi trong phòng riêng hai tiếng rồi, sao cậu còn chưa lên?"

"Muốn mua rượu à?" Dư Mộc Phạm liếc mắt, ra hiệu về phía hàng dài: "Ra phía sau xếp hàng đi."

"Đệt mẹ phiền quá đấy! Nếu không phải..." Đoạn Liệt vừa mở miệng đã chửi tục.

"Này!"

Dư Mộc Phạm còn chưa lên tiếng thì một anh chàng đang xếp hàng đã say khướt, lớn tiếng la lên.

"Muốn tìm Mộc Mộc thì phải xếp hàng, không thấy chúng tôi xếp hàng cả buổi rồi sao?"

"Đúng vậy!"

"Anh dựa vào cái gì mà chen hàng? Tầng bảy thì ghê gớm lắm à?"

"Hình như tôi thấy anh quen quen, có phải là cái người trên tivi đó không..."

"Anh vừa nhắc tôi cũng nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu rồi, ở đâu nhỉ?"

Cảm thấy thân phận của mình sắp bị bại lộ, Đoạn Liệt cố gắng kéo thấp vành mũ xuống, bỏ lại một câu đầy bực tức:"Tôi đợi cậu trong phòng riêng", rồi sa sầm mặt chui vào thang máy quay về tầng bảy.

Dư Mộc Phạm lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của anh ta, rồi vui vẻ ký thêm mấy chục tờ hóa đơn.

Cuối cùng, khi liếc mắt thấy một bóng người lén lút ngoài cửa thì vẻ mặt thích thú của cậu càng hiện rõ hơn, như đang chờ xem kịch hay vậy.

Ở bên ngoài Noctiflorous, bảo vệ đang chặn một người mặc đồng phục trường đại học A, người đó đeo ba lô, trông hoàn toàn lạc lõng với không khí náo nhiệt của quán bar.

Bị chặn lại, Tôn Kha ngẩng đầu, một tay vịn gọng kính, cẩn thận đối chiếu từng chữ cái trên bảng hiệu.

"Vị khách này, quán bar chúng tôi không tiếp khách vị thành niên, xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân."

"À? Vâng, vâng!" Học sinh ngoan Tôn Kha lần đầu đến quán bar, thế nên vội vàng tháo ba lô, lóng ngóng tìm thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Khi hắn ta lấy ra thẻ sinh viên ra, rất nhiều khách trong sảnh chính đều chú ý đến gương mặt non nớt và xa lạ này.

Noctiflorous có quy định không cho phép nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ "đặc biệt" cho khách hàng, nhưng không hạn chế giữa các khách hàng với nhau.

Thường có những tay chơi lão luyện đến Noctiflorous để săn mồi.

Có lẽ Tôn Kha nghĩ mình đang xuất hiện với tư cách thợ săn.

Hắn ta trông như sinh viên trường danh tiếng chưa trải sự đời, lại có ngoại hình khá ổn, vừa bước vào cửa đã trở thành con mồi của không chỉ một người.

Dư Mộc Phạm thích thú mở chức năng chụp ảnh, chụp lại cảnh Tôn Kha vừa bước vào quán bar đã bị mấy anh chàng cao to vạm vỡ vây quanh.

"Lớp trưởng chính trực cao thượng." Dư Mộc Phạm cất điện thoại, ra hiệu từ xa: "Chúc cậu chơi vui vẻ nhé~"

Xác nhận Tôn Kha đã vào cuộc, Dư Mộc Phạm từ chối những vị khách còn lại, rồi xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Quản lí vội vàng đuổi theo cậu: "Cậu muốn tan làm à? Bây giờ còn chưa đến mười giờ mà!"

"Mười giờ là đã rất muộn rồi." Dư Mộc Phạm nhìn quản lí, mặt bày ra vẻ đầy chân thành: "Tôi thường về nhà lúc sáu giờ rưỡi."

Quản lí: ...

Cậu là nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều à?!

"Còn nữa, đây là hóa đơn tiêu thụ hôm nay." Dư Mộc Phạm đặt chồng hóa đơn dày cộp lên ngực anh ta: "Quy tắc cũ, chia cho tôi một nửa."

"Quy tắc cũ nào? Chỉ có cậu lắm chuyện!" Quản lí miệng thì cằn nhằn, nhưng vẫn trả cho Dư Mộc Phạm một nửa tiền hoa hồng.

Tận một trăm ba mươi ngàn, còn nhiều hơn lần trước!

Dư Mộc Phạm nhận tiền chuyển khoản qua WeChat, rồi đi thẳng ra khỏi Noctiflorous bằng lối đi dành cho nhân viên.

Vừa quẹo qua góc tường, một con chó điên liền lao ra, chặn đường cậu.

"Dư Mộc Phạm, sự nhẫn nại của tôi đã đến giới hạn rồi!"

Đoạn Liệt nghiến răng nghiến lợi, hung dữ hỏi: "Đồ khốn! Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả!"

Đối mặt với Đoạn Liệt đang gần như phát điên, Dư Mộc Phạm chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta.

Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc ...

“Tôi, Đoạn Liệt! Từ nay về sau chính là! Chó của Dư Mộc Phạm!”

“Tôi, Đoạn Liệt! Từ nay về sau chính là! Chó của Dư Mộc Phạm!”

“...”

Cùng một đoạn âm thanh, được cài đặt chế độ lặp lại tẩy não, vang lên liên tục trong lối đi hẹp dành cho nhân viên.

Đoạn Liệt đang ngập tràn phẫn nộ, nhưng sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần thì càng lúc càng xìu xuống, xấu hổ cầu xin cậu đừng phát nữa.

Cuối cùng Dư Mộc Phạm cũng động lòng trắc ẩn bấm dừng, giọng nói chậm rãi như tra tấn.

"Anh không có dáng vẻ của một con chó, thế mà cũng xứng nói chuyện với tôi sao?"