Sau Khi Vạn Người Ghét Mặc Kệ Sự Đời Được Sủng

Chương 17

Nói đến đây, Tôn Kha không khỏi cảm thán: Đúng là sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người với quái vật.

Hứa Phàm hoàn hảo như vậy, mà Dư Mộc Phạm lại lấy oán trả ơn, cứ bám lấy hắn ta như đỉa.

Thật ghê tởm.

"Hừ." Dư Mộc Phạm cười khẩy.

Mặc dù chưa tiếp xúc với Hứa Phàm, nhưng nghe Tôn Kha kể là "tốt bụng", cậu đã đoán được cậu ta là trà xanh rồi.

Vừa tự tạo hình tượng cho mình, vừa không quên dìm hàng việc Dư Mộc Phạm học kém.

Nên biết rằng, Dư Mộc Phạm là học sinh ở ngoại tỉnh, điểm chuẩn cao hơn học sinh bản địa thành phố A không chỉ một chút.

Một đứa trẻ từ một vùng lạc hậu thi đỗ vào trường đại học top 1 cả nước, sao có thể học kém được?

“Dư Mộc Phạm” trở nên vô dụng như vậy, thật sự phải cảm ơn Hứa Phàm tốt bụng và hoàn hảo đã không ngừng xây dựng hình tượng cho cậu.

Sự việc đã đến nước này, Dư Mộc Phạm cũng chẳng muốn giữ thể diện nữa.

"Làm gia sư? Ở Noctiflorous sao?" Cậu thản nhiên nhìn Tôn Kha.

Nụ cười của Tôn Kha dần tắt.

Gia cảnh hắn ta bình thường, không có khả năng đến Noctiflorous tiêu xài, nhưng cũng đã từng nghe qua tên của quán bar cao cấp này.

"Sao có thể? Hứa Phàm tuyệt đối không phải người như vậy! Cậu ấy, cậu ấy chắc chắn có lý do riêng, là do áp lực kinh tế gia đình cậu ấy quá lớn." Tôn Kha tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho Hứa Phàm, rồi lại quay sang chỉ trích Dư Mộc Phạm: "Dư Mộc Phạm, tôi biết cậu ghét Hứa Phàm, nhưng chuyện này..."

"Muốn bằng chứng sao?" Dư Mộc Phạm chống cằm, cong mắt cười nhạt: "Cậu nói đúng, nếu muốn báo cáo lên trường thì quả thực cần có bằng chứng."

"Báo cáo gì? Cậu đừng có lúc nào hở tí là báo cáo!" Tôn Kha nổi khùng.

Dù sao hắn ta cũng chỉ là một sinh viên, khả năng chịu đựng tâm lý có hạn, lúc này sự hoảng loạn đã hiện rõ trên mặt, hắn ta buột miệng ngăn cản: "Nếu mọi người biết Hứa Phàm làm việc ở quán bar, việc học và danh tiếng của cậu ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng! Dư Mộc Phạm, cậu đừng ác độc như vậy!"

"Ừ."

Dư Mộc Phạm gật đầu, chậm rãi nói.

"Cậu cũng thấy việc lợi dụng điều này để báo cáo lên trường, khiến bạn học bị đình chỉ học tập, bị đuổi học là rất ác độc đúng không?"

"Đương nhiên!" Tôn Kha không chút do dự đáp: "Không chỉ ác độc, mà còn không bằng cầm thú!"

Dư Mộc Phạm khẽ nhướng mi, một lần nữa lộ ra ánh mắt khinh thường như nhìn rác rưởi.

Tôn Kha giật mình, trong lòng bỗng dưng càng thêm hoảng loạn.

Chưa kịp để hắn ta mở miệng lần nữa, Dư Mộc Phạm đã thản nhiên nói:

"Thật ra, tôi cũng làm thêm ở Noctiflorous."

Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt giả tạo của Tôn Kha.

"Chắc sẽ không có ai không bằng cầm thú, ác độc đến mức đi báo cáo tôi đâu nhỉ?"

...

Làm bài tập thực hành xong, Dư Mộc Phạm mới rời khỏi giảng đường thì chiếc điện thoại mới mua đã rung liên tục vài tiếng.

Cậu mở khóa màn hình, thanh trạng thái hiện ra năm tin nhắn WeChat.

Dư Mộc Phạm vừa mới đăng ký WeChat, nên danh sách bạn bè chỉ có một người.

Là quản gia của Thời Lâm Dịch.

Quản gia: Hôm nay Bu Bu có trạng thái tốt, nặng thêm 40 gram. Ăn uống và đi vệ sinh đều đặn, bài tiết bình thường.

Quản gia: [Hình ảnh]×4

Quả nhiên là quản gia làm việc tại gia đình hào môn hàng đầu, báo cáo ngắn gọn súc tích, còn gửi kèm ảnh chụp sắc nét Bu Bu đang chơi đùa và ăn uống nữa.

Dư Mộc Phạm mở ảnh, phóng to phóng to rồi lại phóng to.

Thấy Bu Bu có trạng thái khá tốt, cũng không có chút nào lo lắng vì bị chia cắt, cậu chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của chú mèo trên màn hình.

"Đồ mèo thúi tha!"

"Sao trong lòng con chả có ba thế?"

Dư Mộc Phạm lầm bầm trách móc vài câu, sau đó mới trả lời tin nhắn.

7.9km/s: Cảm ơn quản gia Lưu ạ ~

7.9km/s: [Mắt hình ngôi sao.jpg]

Quản gia: Không có gì.

Ở đầu bên kia màn hình, vị quản gia hàng đầu được đào tạo bài bản kinh ngạc trợn to mắt nhìn Thời Lâm Dịch trước giờ chưa từng báo cáo chi tiết với ai, đang tỉ mỉ báo cáo tình hình của chú mèo cho một cậu thiếu niên.

Quản gia Lưu cho rằng, nên làm đúng quy trình ...

Nhưng rất lâu rồi cậu chủ không vui như vậy.

.

Quán bar Noctiflorous có quy định, nhân viên phục vụ điểm danh đủ 24 ngày mỗi tháng sẽ được nhận hết lương.

Đối với “át chủ bài” ở tầng bảy, vài ngàn tệ tiền thưởng chuyên cần cũng chỉ là chút tiền cho thêm.

Xin nghỉ hoặc trốn việc để đi cùng khách hàng là chuyện thường, tỷ lệ đi làm gần như là làm một ngày nghỉ một ngày.

Dư Mộc Phạm còn quá đáng hơn, sau sáu ngày mới lại điểm danh đi làm.

Quản lí nén đầy một bụng tức, nhưng Dư Mộc Phạm đã đạt đủ chỉ tiêu doanh số, chỉ dựa vào tiền hoa hồng của một buổi tối đã hùng hổ đá tung cánh cửa tầng bảy.

Theo quy định của quán bar, nhân viên phục vụ từ tầng một đến tầng năm khi làm việc phải mặc đồng phục quy định.

Nhân viên phục vụ hai tầng sáu và bảy tiếp đón toàn là khách không có tiền thì có quyền, vì thế có thể ăn mặc theo thẩm mỹ của bản thân hoặc theo yêu cầu của khách, chỉ cần đeo bảng tên đặc thù để thể hiện mình là nhân viên phục vụ là được.