Dư Mộc Phạm lo lắng suy nghĩ vài giây, rồi quyết định từ bỏ việc níu kéo.
Khoảng thời gian trong [Nuông Chiều Bạn Trai Vạn Người Mê] chỉ vỏn vẹn nửa năm.
Khi phần kết thúc đến, cậu sẽ bị Thời Lâm Dịch giam cầm trong biệt thự, vĩnh viễn không được rời đi.
Một người một mèo, cùng chung số phận.
Nhưng ít nhất, Bu Bu sẽ không chết trong đêm đông hôm đó.
Dư Mộc Phạm cam chịu buông xuôi, cúi người ngồi xổm bên cạnh Bu Bu, giọng nói đầy bất lực.
"Con ăn từ từ thôi, ba không tranh với con đâu. Thức ăn đóng hộp là của mèo con..." Dư Mộc Phạm thấy Bu Bu ăn ngấu nghiến, như thể năm phút vừa nãy chưa được ăn gì, vốn định trêu chọc vài câu.
Thức ăn đóng hộp cao cấp có nguyên liệu rất đặc, tỏa ra mùi thịt thơm nức, Bu Bu lại ăn rất ngon miệng.
Người thực sự đã đói từ lâu như Dư Mộc Phạm, bỗng nhiên lại không cười nổi nữa.
Cậu khỏe mạnh, ăn uống điều độ, mỗi ngày lúc 18 giờ tan làm sẽ ăn tối đúng giờ.
Hôm nay vừa tan làm, Dư Mộc Phạm còn chưa kịp ăn cơm đã xuyên sách rồi.
Lăn lộn đến bây giờ, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Dư Mộc Phạm cụp mắt nhìn Bu Bu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ nguy hiểm.
Thức ăn đóng hộp cho thú cưng…
Cũng đâu có quy định con người không được ăn.
Thời Lâm Dịch đứng sau lưng một người một mèo, nhận thấy thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào bát thức ăn của mèo, dường như định tranh thức ăn với Bu Bu.
Nhân phẩm và bản năng sinh tồn, trong giờ khắc này đang giằng co nhau.
Cuối cùng, nhân phẩm đã chiến thắng bản năng với một chút lợi thế nhỏ nhoi.
Cậu thiếu niên cúi người ôm bụng, hơi khó chịu gục mặt lên đầu gối.
Cơ thể cuộn tròn nhỏ xíu, chẳng khác gì chú mèo bên cạnh.
Nhỏ bé một cục.
Gầy đến đáng thương.
Dư Mộc Phạm xoa xoa dạ dày đang đau âm ỉ, cố gắng xoa xoa, muốn làm cho mình dễ chịu hơn một chút.
Thời Lâm Dịch dời mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng cho thú cưng.
Dư Mộc Phạm nhẹ nhàng vuốt ve Bu Bu, nhỏ giọng tạm biệt nó.
"Bu Bu, tạm thời ba phải rời đi một thời gian."
"Nhưng ba tuyệt đối không có ý định bỏ rơi con."
"Đợi ba giải quyết xong đám người kia, nhất định sẽ quay lại tìm con."
Hoặc là ba sẽ đưa con đi.
Hoặc là ba sẽ ở lại cùng con.
Dư Mộc Phạm véo nhẹ gáy Bu Bu, nhỏ giọng nói "ngoan ngoãn đợi ba nhé", rồi đứng dậy rời khỏi phòng cho thú cưng.
Bu Bu đang ngấu nghiến thức ăn, đúng lúc này quay đầu lại, kêu lên một tiếng với cậu.
"Meo."
...
Dư Mộc Phạm vừa đói vừa lạnh, định đi tìm Thời Lâm Dịch để tạm biệt.
Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ, đã quá giờ đóng cửa ký túc xá của Đại học A.
Cậu không mang theo thẻ căn cước, điện thoại cũ kỹ lại không thể chứng minh thân phận, không thể thuê phòng được.
Dư Mộc Phạm định sau khi rời khỏi biệt thự của Thời Lâm Dịch sẽ tìm một quán ăn nhanh mở cửa 24/24 để ăn chút gì đó, rồi qua đêm tạm.
Cậu đi dọc theo hành lang mười mấy phút mà vẫn không tìm thấy Thời Lâm Dịch, bụng lại càng đói hơn.
"Tôi biết nhà anh giàu, nhưng tại sao lại phải xây nhà to như vậy chứ?" Dư Mộc Phạm càng đi càng đói, vẫn không tìm thấy Thời Lâm Dịch.
Cậu bực bội quay đầu lại, quyết định bỏ đi không từ biệt luôn.
Nhưng vừa quay người, khóe mắt cậu liếc thấy Thời Lâm Dịch đã xuất hiện ở cuối hành lang dài.
"Cậu định đi sao?" Thời Lâm Dịch gọi cậu lại, lịch sự hỏi: "Đồ ăn khuya đã chuẩn bị xong rồi, cậu có muốn ở lại ăn cùng không?"
Đồ ăn khuya hả?
Thời Lâm Dịch có thói quen ăn khuya sao?
Ngày nào nửa đêm cũng ăn uống như vậy mà vẫn giữ được cơ bụng tám múi hả!
Dư Mộc Phạm ghen tị vô cùng, nhưng miệng nhanh hơn não, sợ hắn đổi ý nên cậu cứng rắn đáp thẳng: "Có!"
Sau khi trả lời, Dư Mộc Phạm cảm thấy mình mặt dày quá.
Vừa nhờ người ta giúp mình chăm sóc Bu Bu, đã thế còn ở lại ăn chực nữa.
Phản ứng của Thời Lâm Dịch vẫn luôn lạnh nhạt, không nhìn ra là đang vui hay giận.
Là một ông lớn trong giới thương nghiệp luôn ở trên cao như hắn, e là chẳng để Dư Mộc Phạm vào mắt.
Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn chưa hỏi tên của Dư Mộc Phạm.
Nếu không phải có xung đột lợi ích với công chính, với thân phận của Thời Lâm Dịch thì sao phải giam cầm một nhân viên phục vụ quán bar tầm thường như cậu?
… Có lẽ sau này lúc anh ta giam cầm mình, chỉ là để trả thù công chính thôi?
Hừ.
Lão, già, thù dai!