Dư Mộc Phạm nghĩ thông những điều này liền dời mắt, thể hiện phản ứng vô cùng bình tĩnh.
Cậu biết sau này Thời Lâm Dịch sẽ giam cầm mình, nên cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều.
Cậu tin vào nhân quả trên đời, thiện ác tất báo.
Đã chọn đi theo cốt truyện gốc thì nên chấp nhận kết cục.
Hơn nữa, nếu không tính đến năng lực quá dư thừa của Thời Lâm Dịch, thì khuôn mặt đó của hắn quả thực rất đẹp.
Dáng người cao ráo, cực kỳ thích hợp mặc quân phục.
Dư Mộc Phạm đã tham gia huấn luyện quân sự vài lần, tự nhiên cũng có thiện cảm với quân đội.
Con mắt màu xanh xám kia không những không phải là khuyết điểm, mà còn đánh trúng gu thẩm mỹ của Dư Mộc Phạm.
Dư Mộc Phạm phải thừa nhận là…
Mình chính là một kẻ cuồng sắc đẹp nông cạn.
Thời Lâm Dịch chỉ cần lộ mặt một chút là tam quan của cậu đã chạy theo ngũ quan của hắn mất 0.1% rồi.
"Meo… !"
Bu Bu đang ngủ say hình như mơ thấy gì đó, đột nhiên mở to mắt, bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay của Dư Mộc Phạm.
Dư Mộc Phạm đang suy nghĩ miên man, khi trong lòng chỉ còn lại một cục bông thì chỉ biết ngẩn người không kịp phản ứng.
Nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết xé toạc màn đêm, cậu mới vội vàng đứng dậy, lao ra đuổi theo Bu Bu.
Cậu ngồi trong gió lạnh quá lâu nên hai chân đã tê cứng, cơ thể không còn nghe lời nữa.
Thấy Bu Bu sắp chạy ra đường cái, trong đêm tối từ xa có hai luồng đèn xe lao tới, nhanh chóng áp sát.
"Bu Bu!" Dư Mộc Phạm lo lắng gọi Bu Bu, chạy về phía nó.
Dưới ánh đèn đường, Thời Lâm Dịch nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng này, thân thể cuối cùng cũng động đậy, hắn nhanh tay hơn Dư Mộc Phạm, vững vàng vớt lấy chú mèo Dragon Li sắp lao ra đường.
Cảm giác cầm trên tay chỉ toàn xương, gầy đến mức cấn hết cả tay.
Thời Lâm Dịch chợt tưởng như mình đang chạm vào thiếu niên mảnh khảnh chỉ mặc chiếc áo mỏng manh trước mặt.
Dư Mộc Phạm vội vã chạy tới, không kịp kiểm soát tốc độ đuổi theo Bu Bu, thế là đâm sầm vào lòng Thời Lâm Dịch.
Khuỷu tay không kịp giảm lực, đập mạnh vào bụng hắn.
… Đệt, cứng quá.
Cơ bụng của người đàn ông này vừa cứng vừa nóng, như một tường đồng vách sắt vậy.
Nếu hắn muốn chơi trò cưỡng ép, mình chỉ có nước nằm im chịu trận thôi.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc, đồng tử Dư Mộc Phạm co rút dữ dội, theo phản xạ che miệng lại.
Cậu mắc bệnh sạch sẽ bẩm sinh, không thể chịu đựng được sự tiếp xúc cơ thể quá thân mật.
Dư Mộc Phạm nhíu chặt mày, nhưng phản ứng ghét bỏ trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Chẳng lẽ sau khi xuyên sách, bệnh sạch sẽ của cậu đã khỏi rồi?
Không thể nào.
Tuy thay đổi thân thể nhưng những tật xấu của Dư Mộc Phạm vẫn còn nguyên, vẫn theo cậu đến đây.
Trước đó ở Noctiflorous, chỉ lướt qua một người đàn ông say xỉn nồng nặc mùi rượu thôi mà cậu đã muốn nôn ngay lập tức rồi.
Chẳng lẽ bị lạnh choáng, chức năng cơ thể bị rối loạn sao?
Hay là...
Dư Mộc Phạm ngửi thấy mùi hương trên người Thời Lâm Dịch.
Sạch sẽ, trầm lắng, còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm nay.
Khá dễ ngửi.
"Xin lỗi, cảm ơn anh." Dư Mộc Phạm vội vàng lùi lại nửa bước, nhận lấy Bu Bu đang co rúm lại vì sợ từ tay hắn, ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Nể tình đối phương đã cứu mạng Bu Bu, Dư Mộc Phạm ngẩng mặt lên, chủ động bắt chuyện: "Anh đã đứng đây hai phút rồi, anh muốn tìm bác sĩ thú y sao? Anh ấy đã tan làm từ lâu rồi, nếu có việc gì tôi có thể gọi điện thoại chuyển lời giúp anh."
"Không cần." Thời Lâm Dịch mở miệng, giọng nói hoàn toàn khác với tên phản diện điên cuồng, tàn nhẫn và nham hiểm trong sách.
Có lẽ vì từng phục vụ trong quân đội, cho nên hắn rất lễ phép, tư thế cũng đoan chính.
Khi nói chuyện sẽ điều chỉnh tầm nhìn, dùng mắt phải bình thường nhìn Dư Mộc Phạm.
Trong màn đêm, ánh mắt của hắn sâu thẳm, không nhìn ra được nhiều cảm xúc.
"Phòng nuôi thú cưng ở nhà tôi đang trống, tôi định nhận nuôi một con mèo."
Thường có những người tốt bụng mang chó mèo hoang không thể sống sót bên ngoài đến bệnh viện thú y để triệt sản.
Người cứu không có khả năng nuôi dưỡng, hoặc trong nhà đã có thú cưng, sẽ nhờ bệnh viện tìm người nhận nuôi.
Đến bệnh viện thú y để nhận nuôi thú cưng, nghe có vẻ rất bình thường.
Nhưng…
Thời Lâm Dịch sao?
Nhận nuôi thú cưng bị bỏ rơi?
Nghe sao cũng thấy vô lý.
Trong sách miêu tả rất ít về tính cách của Thời Lâm Dịch, chỉ dùng nhiều câu chữ để mô tả sự cảnh giác và sợ hãi của nhóm nhân vật chính đối với hắn.
Có lẽ, Thời Lâm Dịch sở hữu khối tài sản nghìn tỷ và biệt thự chục ngàn mét vuông, cũng ủng hộ việc nhận nuôi thay vì mua bán chăng.
Nếu được hắn nhận nuôi, chẳng phải là bước lêи đỉиɦ cao của đời mèo sao?
Dư Mộc Phạm nghĩ tới nghĩ lui, sau đó ngẩng mặt lên, dò hỏi trong mong đợi: "Tối nay, có thể về nhà với anh không?"
"...?" Trong mắt Thời Lâm Dịch lóe lên vẻ khó nhận thấy, hỏi ngược lại: "Cậu?"
"Không." Dư Mộc Phạm nâng chú mèo nhỏ trong lòng lên: "Là Bu Bu."