Nghiệt Đồ Có Bản Lĩnh Tới Đây Đánh Ta

Chương 20

Thượng Nguyên thấy cách đó không xa có hai ngọn đèn đỏ tươi, hiểu được tất cả ánh sáng nơi này đều là hai ngọn đèn kia chiếu sáng, vì vậy nàng chạy lên phía trước lấy đèn, dự định đem đèn tới gần tìm Cửu Chuyển Đan Dương Thảo.

Đèn đỏ kia sờ lên phi thường khéo đưa đẩy, hình như còn có chút trọng lượng, Thượng Nguyên lần đầu đi lấy không lấy được, cũng may cô thử thêm vài cái liền cầm được.

Vui rạo rực cầm đèn đỏ tìm kiếm trên mặt đất, rốt cục nhìn thấy Cửu Chuyển Đan Dương Thảo.

Thượng Nguyên đang muốn đi lấy, một thanh âm thô khàn mang theo hơi thở nguy hiểm truyền đến, "Mắt của ta dùng tốt không?"

Thượng Nguyên một bên rút Cửu Chuyển Đan Dương Thảo một bên trả lời, "Dùng tốt, đủ sáng......

Tiếp đó cô mới phản ứng lại, đã có người nói chuyện với cô, không không không, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là... ánh mắt!

Đèn trong tay Thượng Nguyên đột nhiên sáng rực, ấn đến toàn bộ vách động đều là một mảnh màu đỏ rực.

Giờ phút này nàng mới thấy rõ nơi này hết thảy, trong tay mình cầm chính là màu đỏ thủy tinh cầu đồng dạng vật thể, như ngọn lửa giống như hỏa hồng cầu bên trong, một chút nho nhỏ con ngươi đen nhánh chính thấm người nhìn chằm chằm nàng!

Mà đối diện nàng, cự đại nham thạch quái đang trừng mắt một con mắt đỏ hung thần ác sát hướng nàng nhìn lại, nham thạch quái kia hốc mắt đen như mực một mảnh...

Được rồi, nàng quả nhiên lấy con mắt của nham thạch quái.

Thượng Nguyên cảm giác đuối lý tự động nộp tang vật lên, "Không xứng đáng, trả lại cho anh.

Nham thạch quái không nói lời nào, Thượng Nguyên sợ hãi ném nhãn cầu qua, nham thạch quái tiếp lấy nhãn cầu liền phóng tới trong hốc mắt mình.

Thượng Nguyên nhân cơ hội này rút ra Cửu Chuyển Đan Dương Thảo bỏ chạy.

Nham thạch quái nổi giận, lớn tiếng rít gào, "Ngươi tới trộm đồ! Nhân loại vô sỉ!

Đột nhiên đập lên một vòng đá vụn liền đánh về phía Thượng Nguyên.

Thượng Nguyên từ khi đi tới thế giới này cái gì sống còn tràng diện chưa thấy qua, dù sao nàng coi như cái gì cũng không làm, cuối cùng chết cũng không phải nàng.

Cho nên nàng chỉ để ý co cẳng chạy, cũng không để ý tới đống đá vụn kia.

Nhưng, hàng đá vụn kia lại bất ngờ không kịp đề phòng làm bị thương phía sau lưng nàng không hề ngăn cản, để lại vết thương máu chảy đầm đìa ở nơi đó!

Sau khi ý thức được mình bị thương, Thượng Nguyên từ lúc ban đầu không thể tin chuyển thành khϊếp sợ cùng mừng như điên.

Đây là từ khi tiến vào trong sách tới nay ngoại trừ kiếp lôi bên ngoài duy nhất có thể thương tổn được nàng đồ vật, nếu có thể thương tổn nàng, nhất định cũng có thể gϊếŧ chết nàng.

Cô, quyết không thể để nó chạy mất!

Thượng Nguyên xoay người trở về trước mặt nham thạch quái, "Đến, ngươi thử lại lần nữa.

Tiếp theo chỉ chỉ ngực mình, "Một viên đá xuyên tim.

Nham thạch quái vốn lửa giận ngập trời muốn một kích gϊếŧ chết nhân loại trước mắt, nhưng thấy nhân loại này không chỉ không sợ hãi còn một bộ điên cuồng muốn chết, nhất thời cũng không dám tiến lên.

Nàng nhất định có lừa gạt!

Quái vật đá sống hàng trăm năm. Ai chưa từng thấy? Muốn lừa nó là không thể nào.

Nhân loại xảo trá, ngươi muốn giở trò gì? "Nham thạch quái rống lên, tự đề can đảm.

Thượng Nguyên gấp không nhịn được, "Ta cam đoan không có mánh khóe, ngươi tới thử xem, từ nơi này một kích mất mạng, tốt nhất không nên cho ta lưu thống khổ."

Thượng Nguyên kéo bàn tay khổng lồ nham thạch ra dấu trước mặt mình.

Nham thạch quái càng xác định người này có hậu chiêu, nó mới không mắc mưu!