Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 9

Chương 9
Cố Anh Kiệt ngửa cổ uống hết rượu trong ly, đặt ly xuống, quay đầu muốn thông báo cho Từ Ngôn Sướиɠ đang chơi đoán số cùng một cô nàng sεメy là đến lúc hắn phải đi rồi. Nhưng lúc này, lại nghe thấy A Luân lớn tiếng cười nói với Triệu Hồng Huy: “Cậu coi chừng về sau Tần đại tiểu thư cắm sừng cậu đấy, haha”

Triệu Hồng Huy cười haha, ngữ khí khinh thường: “Cô ta là con một đấy, trong tay nắm không biết bao nhiêu cổ phần công ty, mọi người trưởng thành rồi, chỉ cần có đủ lợi ích, muốn chơi như thế nào cũng không sao cả.”

Tên còn lại bên cạnh cười: “Ý A Huy là hắn muốn cho đại tiểu thư mọc sừng.”

Triệu Hồng Huy cười: “Chẳng lẽ muốn thủ thân như ngọc, đừng nói đùa.” Cả đám cười cười ha hả. Cố Anh Kiệt đen mặt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Vũ Phi: “Nhớ nhắc nhở cha em, bất kể em gả cho ai, nhất định phải ký thỏa thuận trước hôn nhân.”

Tần Vũ Phi đang ở trong phòng đắp mặt nạ, đọc được tin nhắn vừa gửi đến, da mặt cô co giật, hắn ta phát điên cái gì vậy? Bên này, Cố Anh Kiệt đang nghe Triệu Hồng Huy nói, có lẽ nhóm người bọn họ uống hơi nhiều , có thể đây vốn là thói hư của họ, chủ đề vẫn xoay quanh Tần Vũ Phi.

“Mọi người nói cô ta khó theo đuổi, có cái gì khó đâu. A Luân, kỳ thật là con gái, đặc biệt lại là dạng con gái như Tần Vũ Phi, tiền cô ta có nhiều mà, cái cô ta đòi hỏi chính là khuôn mặt, nếu cậu đẹp trai giống tớ, cô ta liền đi theo cậu ngay.”

“Cút.”

A Luân thẹn quá hóa giận, quát to. Mọi người cười lớn. Triệu Hồng Huy nói tiếp: “Cô ta không khó theo đuổi, chỉ là tính tình rất chua ngoa, cái gì cũng không để vào mắt, bày ra vẻ mặt tự cao tự đại. Nhưng cô ta là Tần Vũ Phi, tôi nhịn. Đợi sau khi kết hôn, tôi xem cô ta còn hung hăng càn quấy đến khi nào.”

“Vậy cũng phải đợi đến ngày cô ấy thực sự lấy mày.” Cố Anh Kiệt nhịn không được mở miệng mỉa mai một câu. Hắn bỏ di động lại vào túi, thật sự không biết còn có thể nói cái gì cho Tần Vũ Phi. Cô gái kia rất sĩ diện, nếu như cô biết bạn trai ở trước mặt nhiều người nói những lời này khẳng định sẽ không nén được giận. Hắn đã cảnh báo rồi, cô sẽ hiểu ý.

“Theo đuổi được bạn gái rồi, một mặt khoe khoang với mọi người cô ấy là bạn gái mình, một mặt quay lưng nói xấu cô ấy với bạn bè, như vậy cũng là đàn ông sao?”

“Cố Anh Kiệt, mày có ý gì?”

Triệu Hồng Huy quay lại trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt. Lúc trước đều là bạn bè tốt giễu cợt, hắn ta coi như mọi người chơi đùa ầm ĩ nên không sao, nhưng Cố Anh Kiệt với hắn cũng không phải thân thiết gì vậy nên lời nói kiểu này từ miệng Cố Anh Kiệt thốt ra nghe rất châm chọc.

“Như mày nói đấy, Tần Vũ Phi tự cao tự đại, chứng minh cô ấy không coi trọng mày. Còn có, nhà mày gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn rồi sao? Cần phải bám váy đàn bà để kiếm chút tiền sao?” Cố Anh Kiệt độc miệng nói tiếp.

Triệu Hồng Huy vỗ mạnh bàn một cái, mượn rượu mà mắng: “Con mẹ nó, muốn chết!”

Từ Ngôn Sướиɠ nghe thấy bên cạnh ồn ào liền nhảy dựng lên cùng với mấy người bạn tách hai người ra.

“Thôi thôi, đều là bạn bè cả, chỉ là nói đùa thôi mà.”

Cố Anh Kiệt móc tiền ra để trên bàn, nói xin lỗi với Doãn Thực, sau đó xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nghe thấy Triệu Hồng Huy kêu gào: “Bố mày là ai mà cần phải bám váy đàn bà? Là Tần Vũ Phi bám lấy tao không buông, còn thiếu quỳ xuống liếʍ ngón chân tao cầu tao cần cô ta.”

Cố Anh Kiệt ngừng bước, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt trong suốt của Tần Vũ Phi hiện lên trong đầu hắn, cô ngồi ngốc ở bên trong tiệm thức ăn nhanh cũ nhìn chằm chằm vào ánh đèn của cửa hàng đối diện, kể về nỗi đau của cô, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kể về tên đàn ông khốn nạn phản bội làm tổn thương cô, bộ dạng khổ sở vì mất đi bạn thân, bộ dạng khi cô nói: “Cố Anh Kiệt, tôi nói cho anh một bí mật, anh không được kể cho ai đâu đấy.”. Còn có bộ dạng cô thẳng thắn cởi mở, không lễ phép…

Cố Anh Kiệt cũng không biết mình bị làm sao nữa, hắn quay trở lại, hung hăng đấm một quyền vào mặt Triệu Hồng Huy. Triệu Hồng Huy hét lên thất thanh, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đập vào kệ rượu bên cạnh.

Tên bên cạnh lạnh giọng quát: “Cố Anh Kiệt! Mày nổi điên gì vậy?”

Nắm đấm vung về phía Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt bị đấm một cái lên mặt, đau đớn làm máu nóng trong người hắn bốc lên, mặc kệ mọi thứ, hung hãn đánh trả lại. Lúc này Từ Ngôn Sướиɠ cũng chạy tới, một cước đá văng tên muốn tấn công Cố Anh Kiệt, bạn bè hai phe anh đẩy tôi đạp, thành ra một đoàn đánh nhau hỗn loạn.

Doãn Thực lại càng hoảng sợ, bận rộn dẫn nhân viên quán bar đi ngăn cản họ, những công tử này hắn ta đều không đắc tội nổi. Nhưng những người này cũng không dễ can ngăn, mọi người đều uống hơi nhiều, lúc trước châm chọc nhau cũng là quá hưng phấn rồi, hiện tại biến thành đánh nhau, mỗi người đều không kiềm chế được sự kích động của mình.

Cuối cùng sự việc gây ồn ào đến những khách hàng bên cạnh nên mới có người báo cảnh sát, Doãn Thực nhanh chóng tìm cách cho mọi người rút lui yên ổn. May mắn đám công tử này vẫn chưa mất trí hoàn toàn, ai cũng không muốn đến cục cảnh sát kiếm phiền phức. Tuy đánh nhau có thể thu xếp, nhưng những người này cũng không gánh nổi.

Sự việc tuy là Cố Anh Kiệt ra tay trước nhưng nói thật Triệu Hồng Huy vẫn không biết đối mặt với người ngoài như thế nào, hơn nữa việc này còn liên quan đến Tần Vũ Phi, làm lớn chuyện thật sự không tốt. Cho nên cũng không ai dám làm gì, trước tiên cứ giải tán là quan trọng nhất.

Doãn Thực giải quyết xong hậu quả, lúc về đến nhà cũng đã là năm giờ sáng. Doãn Đình đi vệ sinh thì liền bắt gặp khuôn mặt bị thương của anh trai, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng hỏi thăm có chuyện gì đã xảy ra. Doãn Thực biết quan hệ của Tần Vũ Phi với em gái mình, cũng rất biết ơn Tần Vũ Phi đã quan tâm và chiếu cô em gái mình, mà việc làm ăn công ty in ấn nhà hắn cũng có không ít mối là do Tần Vũ Phi giới thiệu.

Tên Triệu Hồng Huy kia nói chuyện quả thật cũng hơi quá đáng, vì vậy hắn đem sự việc kể lại cho Doãn Đình, cuối cùng nói: “Người khác ở trong quán nói cái gì anh không quản được, nhưng em cũng nên nói với Tần Vũ Phi, tên kia đúng là chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, tốt nhất là đừng có qua lại với hắn ta nữa.”

Doãn Đình ban đầu rất có cảm tình với Cố Anh Kiệt, tuy bây giờ đã không còn hy vọng, nhưng nghe thấy Cố Anh Kiệt đánh nhau, cũng quan tâm mà hỏi thêm vài câu. Ngày hôm sau, Doãn Đình gọi điện cho Tần Vũ Phi, kể lại cho cô nghe việc Cố Anh Kiệt đánh nhau với Triệu Hồng Huy.

Loading...

Tần Vũ Phi không thèm để ý đến sự đê tiện, hèn hạ của Triệu Hồng Huy, nhưng nghe thấy Cố Anh Kiệt bị thương thì hỏi thêm vài câu nữa. Đề tài này Doãn Đình rất thích, Cố Anh Kiệt quả thực chính là hoàng tử bạch mã trong lòng cô. Cô thao thao bất tuyệt kể lại hết những gì Doan Thực nói với cô, “Cố Anh Kiệt mắng hắn ta, bạn gái là để cưng chiều, cùng bạn mình nói xấu bạn gái mà cũng là đàn ông à, khiến họ Triệu kia tức đến nghẹt thở. Aizzz, Cố Anh Kiệt thật là phong độ quá đi.”

Tần Vũ Phi vừa nghe ngữ khí của Doãn Đình vừa tưởng tượng ra tâm tình mơ mộng của cô nàng.

“Tiểu Đình à, cậu vẫn rất thích Cố Anh Kiệt?”

“Tất nhiên rồi, vừa đẹp trai vừa phong độ lại dịu dàng, ai mà không thích được chứ, nhưng mà chỉ có thể thưởng thức vậy thôi, tớ biết mình với anh ấy là không thể nào. Làm sao có thể hợp người như thế cơ chứ . Vũ Phi cậu cũng đừng sắp đặt cho tớ nữa, tới thực sự đã hiểu rõ rồi. Lúc trước làm hại cậu cãi nhau với anh ta, tớ thật sự không cố ý đâu. Anh ta đã không thích tớ như vậy rồi, miễn cưỡng cũng không tốt. Tớ hiện tại đã có mục tiêu mới rồi, đợi tớ theo đuổi được sẽ nói cho cậu.”

“Theo đuổi được mới nói cho tớ, sợ tớ hung dữ dọa người ta chạy mất sao?”

Doãn Đình cười to: “Vũ Phi, cậu quả thật khéo hiểu lòng người.”

“Hừ! Lúc dẫn hắn đến phải nhớ rõ bảo hắn mang quà gặp mặt tới, bằng không tớ không hài lòng, lúc đó sẽ dọa hắn chạy mất đấy.”

Doãn Đình lại cười to: “Được, nhất định. Nếu hắn khi dễ tớ, cậu phải làm chỗ dựa cho tớ đấy.”

Hai cô gái lại trò chuyện thêm vài câu nữa rồi mới ngắt điện thoại. Hôm nay Tần Vũ Phi làm việc rất mất tập trung, cô phân vân không biết có nên gọi cho Cố Anh Kiệt không. Hắn giúp cô, ra mặt vì cô, đánh nhau vì cô, cô cảm thấy mình phải nói tiếng cảm ơn với hắn. Nhưng cô đã quyết định không liên quan gì đến hắn. Cô cảm giác mình đã làm được rất lâu rồi, nhưng thật ra tính toán từ nước Mỹ trở về cũng mới chỉ bốn tháng mà thôi.

Cô rất muốn gọi cho hắn, thực sự rất muốn. Suy nghĩ mãi như vậy, đưa đẩy dây dưa mãi, hôm nay quả thực làm việc không có chút hiệu quả nào. Tần Vũ Phi trừng mắt suốt một ngày nhưng không viết được chữ nào, hiểu rõ kiểu này hôm nay về nhà phải tăng ca rồi, cô phát cáu, tất cả đều do Cố Anh Kiệt.

Buổi tối về nhà, mở file ra vẫn không viết thêm được bao nhiêu. Tần Vũ Phi do dự cả buổi, cuối cùng nhịn không được, cô nhắn tin đầu tiên cho Cố Anh Kiệt: “Nghe nói anh bị thương rồi hả ?”

Những lời này cân nhắc đi cân nhắc lại, sửa rồi sửa, cuối cùng gửi đi. Sau khi nhấn nút gửi, Tần Vũ Phi có chút khẩn trương, cô để di động qua một bên, có chút hy vọng Cố Anh Kiệt đừng quan tâm, đừng trả lời. Nhưng không lâu lắm, điện thoại vang lên, không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi tới. Tần Vũ Phi nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi, rốt cuộc vẫn phải bắt máy.

“Cố Anh Kiệt.”

“Tần Vũ Phi, em nghe ai nói gì sao?”

“Đại khái là có người nói.”

“Cho nên?”

“Cho nên cái gì?”

“Anh bị thương rồi, em không muốn biểu hiện gì à?”

“Ừ, được. Vậy cảm ơn anh.”

“Không phải là nên nhanh chóng tới chăm sóc bệnh nhân sao?” Hắn mở miệng chọc ghẹo.

“Anh nghĩ hay quá nhỉ, tôi là Tần Vũ Phi sống an nhàn sung sướиɠ không hiểu chuyện, làm sao có chuyện đi hầu hạ người khác.”

“Anh cũng là anh chàng cao to đẹp trai lại giàu có sống an nhàn sung sướиɠ quen rồi nên rất khắt khe trong việc được phục vụ, vì thế không cần đến em.”

“Vậy là quá tốt, thật vui vì chúng ta lần nữa đạt được nhận thức chung.”

Cố Anh Kiệt lại bị cô chọc tức đến nghiến răng: “Em nhớ kỹ đừng có hẹn hò với loại người cặn bã, Tần Vũ Phi”

“Đã biết.”

“Anh không nói đùa với em, thật sự không nên hẹn hò với hắn ta. Loại người này chuyện gì cũng làm được, lỡ như hắn ta bỏ thuốc em, lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn sẽ lấy cớ đó để đe dọa em, đến lúc đó em tìm ai mà khóc đây?”

“Đừng đùa chứ, nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ không khóc đâu, mà tôi sẽ đá bể trứng hắn để hắn muốn tìm ai khóc cũng không được.”