Tận Thế: Tích Trữ Hàng Hóa Nuôi Bé Con

Chương 15-1: Cậu chủ nhỏ giọng lớn

Dì Hoàng: "..."

"Được được, ba miếng thì ba miếng."

Liêu Gia Miên vẫn không hài lòng, khóc thét không ngừng.

Dì Hoàng thực sự không còn cách nào, thậm chí còn nghĩ tới việc dùng tay bịt miệng Liêu Gia Miên lại, để nhóc yên lặng một chút cũng tốt.

Vu Thừa bước tới sau lưng dì Hoàng: "Dì Hoàng, để tôi làm cho."

Dì Hoàng quay đầu thấy Vu Thừa thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui vẻ: "Cuối cùng cậu cũng về, cậu chủ nhỏ khóc như lắp loa vào miệng vậy, đầu óc tôi cũng ong ong rồi."

Vu Thừa cúi xuống bế Liêu Gia Miên lên, nói nhỏ: "Làm phiền dì rồi."

Dì Hoàng xua tay, thấy Liêu Gia Miên vẫn khóc, vội vàng bịt tai lại đi xa.

Liêu Gia Miên ôm chặt cổ Vu Thừa, khóc thở hổn hển: "Đồ lừa đảo! Anh trai lừa đảo!"

Vu Thừa biết mình có lỗi trước, kiên nhẫn dỗ dành Liêu Gia Miên: "Xin lỗi, anh sai rồi."

Liêu Gia Miên khóc thút thít, nhóc hung hăng hỏi: "Lần sau còn dám không?"

Vu Thừa thật thà đáp: "Không dám nữa."

Liêu Gia Miên hít mũi: "Hừ! Còn lần sau nữa, em sẽ biến thân thành hiệp sĩ Khô Lỗ đánh anh! Em thương anh, nhưng hiệp sĩ Khô Lỗ thì không thương anh đâu, hiệp sĩ Khô Lỗ đánh người đau lắm đấy, đau hơn anh đánh em nhiều."

Cậu nhóc giận dữ hỏi: "Anh có sợ không?"

Vu Thừa bế nhóc đi ra ngoài: "Sợ."

Đứa nhỏ mới tỉnh ngủ, cậu phải đưa cậu nhóc đi rửa mặt.

Liêu Gia Miên hài lòng: "Sợ là tốt."

"Lần sau không được bỏ em lại nữa đâu nhé."

Vu Thừa gật đầu đáp: "Được, không bỏ."

Vu Thừa rửa mặt cho Liêu Gia Miên xong, bế cậu nhóc trở lại rạp chiếu phim.

Vừa bước vào, Lương Đan Hoằng đen mặt lại đi tới.

Nhìn thấy họ, cô ta nghiêm giọng hỏi: "Chúng mày đi đâu vậy?"

Vừa rồi bọn họ đang họp bàn cách đến một gara khác, lúc nhắc tới xe tải mới phát hiện hai đứa nhóc mất tích.

Bọn họ cứ tưởng Vu Thừa dẫn cậu nhóc bỏ trốn, ai nấy đều lo lắng tái mặt.

"Phòng cậu chủ nhỏ." Vu Thừa lách qua người cô ta, đi vào bên trong.

Lương Đan Hoằng thấy thái độ của Vu Thừa, càng giận sôi máu: "Vu Thừa! Mày đừng quá kiêu ngạo! Dù mày không nói biển số xe thì bọn tao cũng có thể thử ra được."

Vu Thừa quay đầu nhìn cô ta: "Vậy cô thử đi."

Xe tải trong gara đỗ rất rải rác, thử từng chiếc không dễ dàng gì.

Sắc mặt Lương Đan Hoằng càng khó coi.

Cuồng Tiếu Vũ đứng ra hòa giải: "Thôi nào, cô so đo với hai đứa nhóc nhiều như thế làm gì?"

Gã nhìn Vu Thừa: "Thằng nhóc, chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau, mày hợp tác một chút sẽ tốt cho cả hai."

Sắc mặt Vu Thừa không thay đổi.

Cậu biết Cuồng Tiếu Vũ cố ý tiết lộ ý định muốn đưa cậu và Liêu Gia Miên cùng đi.

Điều trùng hợp là trong giấc mơ, Cuồng Tiếu Vũ cũng nói như vậy.

"Tôi biết rồi, các anh định làm thế nào?"

Cuồng Tiếu Vũ dịu giọng: "Chiều nay nhóm một hái hết trái cây trong vườn, sáng mai chúng ta đi."

Vu Thừa nói thẳng: "Chiều nay tôi không đi."

Mọi người thay đổi sắc mặt, Lương Đan Hoằng chất vấn: "Dựa vào đâu mày không đi?"

"Sáng nay tôi đã ra ngoài rồi." Vu Thừa nhìn cô ta, hỏi: "Chiều nay cô đi không?"

Lương Đan Hoằng nghẹn lời.

Quy định một người chỉ cần ra ngoài một lần mỗi ngày là do Cuồng Tiếu Vũ đặt ra, nhưng khi đặt quy định, hai đứa nhóc này chưa tới, bọn họ vốn định giả vờ không biết rồi dụ Vu Thừa ra ngoài thêm lần nữa, không ngờ thằng nhóc này tinh quái như vậy, thế mà hiểu rõ quy định này.

Người nhóm một lẩm bẩm: "Nó không đi, ai lên cây hái quả?"

Dù bọn họ không nói ra, nhưng qua hai lần này, họ cũng nhận ra Vu Thừa rất hữu dụng, việc gì không ai muốn làm đều có thể đẩy cho Vu Thừa, dù sao cậu chỉ là đứa trẻ, phản kháng cũng vô ích.