Người hầu nam: "..."
Mẹ kiếp, đứa trẻ này như vậy làm gã ta cảm thấy rất cạn lời.
Cuối cùng gã ta vẫn không cam lòng, thực sự lục soát.
Không chỉ lục quần áo, còn lật ngược Liêu Gia Miên như cái bánh, lật tới lật lui mà vẫn không tìm được gì, đành đứng dậy chửi rủa: "Mẹ kiếp, còn sạch hơn cả túi tao nữa!"
Liêu Gia Miên nhìn gã ta, lười biếng hỏi: "Còn muốn tìm nữa không?"
Người hầu nam: "..."
"Anh đang làm gì đó?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng người hầu nam, gã ta có tật giật mình, sợ tới mức giật bắn người..
"Anh ơi!" Liêu Gia Miên bật dậy từ dưới đất, ngồi thẳng người, cười hì hì nhìn người hầu nam.
Vừa nãy bị người hầu nam chặn tầm nhìn, nhóc không biết anh trai đã về.
Người hầu nam quay đầu nhìn Vu Thừa, nghĩ tới việc mình chẳng vớt vát được lợi lộc gì, bỗng dưng có thêm dũng khí, quát: "Mày quản tao làm gì?"
Nói xong câu đó, gã ta vội vã bỏ đi, bước chân lộ ra chút vội vàng không giấu nổi.
Vu Thừa nhìn Liêu Gia Miên từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận cậu nhóc không sao mới đặt chăn lên đống quần áo đã trải ra, hỏi: "Anh ta tới đây làm gì?"
"Đòi thức ăn." Liêu Gia Miên đắc ý cong môi: "Hừ! Túi em còn sạch hơn cả mông em nữa!"
Đáy mắt Vu Thừa hiện lên ý cười.
Ngày nào biệt thự nhà họ Liêu cũng có dì giúp việc dọn dẹp vệ sinh, góc họ tìm được này cũng ít người qua lại, vậy nên dù mấy ngày nay không có ai dọn dẹp, mặt đất cũng còn khá sạch sẽ.
Dù vậy, Vu Thừa vẫn trải một tấm thảm nhỏ trên mặt đất.
Tấm thảm nhỏ này được cậu kẹp vào trong chăn mang đến, Liêu Gia Miên cũng không nhìn thấy.
Lúc này, vừa trải xong tấm thảm, Liêu Gia Miên liền vội vàng nằm xuống lăn lộn, hoàn toàn không để ý đến vết thương sau lưng mình.
Vu Thừa thấy nhóc cười vui vẻ, cũng không ngăn cản.
Cuồng Tiếu Vũ tập hợp mọi người mở họp, Vu Thừa nhìn một lượt những người đang tụ tập, hỏi Liêu Gia Miên: "Em muốn qua không?"
Liêu Gia Miên ngừng lăn lộn, ngồi bật dậy, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Muốn!"
Vu Thừa cúi xuống, Liêu Gia Miên bèn nhảy lên lưng cậu, ghé sát tai Vu Thừa nói nhỏ: "Hiệp sĩ Khô Lỗ muốn đi nghe lén âm mưu của đám người lớn!"
Vu Thừa đáp: "Ừm."
Cuồng Tiếu Vũ tập hợp mọi người với mục đích rất đơn giản: hết thức ăn rồi, phải ra ngoài tìm thêm thức ăn.
Việc tìm thức ăn không có ai phản đối, nhưng quan trọng là phải tìm ở đâu.
Cả biệt thự này gần như đã bị họ lục tung hết rồi.
Cuồng Tiếu Vũ đã có mục tiêu từ trước, "Sân sau có cây ăn quả, cây anh đào và cây vải đã chín rồi."
Liêu Gia Miên nuốt nước bọt.
Cây ăn quả ở sân sau đều là những loại nhóc thích ăn.
Mọi người kinh ngạc, bàn tán xôn xao.
Họ đã ra ngoài tìm thức ăn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rời khỏi biệt thự, vì bên ngoài có nhiều xác sống hơn.
Cuồng Tiếu Vũ nhìn ra sự lo lắng của mọi người, nói: "Biệt thự không còn thức ăn nữa, muốn sống thì chỉ có thể ra ngoài."
Gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Lần này tôi sẽ đi cùng."
Cuồng Tiếu Vũ là người đứng đầu ở đây, nhưng vừa mới trở về, theo lý thì sẽ không ra ngoài nữa, lần này coi như là ngoại lệ.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Cuồng Tiếu Vũ là chỗ dựa của họ, nếu có gã đi cùng, họ cũng yên tâm hơn nhiều.
Có người nhìn về phía Vu Thừa và Liêu Gia Miên, cau mày.
"Mọi người ở đây đều đang góp sức để sống sót, ngay cả bác làm vườn cũng phải ra ngoài tìm thức ăn với chúng ta, còn hai đứa nhỏ này thì sao?"