Tận Thế: Tích Trữ Hàng Hóa Nuôi Bé Con

Chương 10-3:

Khuôn mặt Vu Thừa không hề thay đổi, nhưng đầu ngón tay đột nhiên run lên.

Cuồng Tiếu Vũ không giống những người khác, không dễ bị lừa.

Liêu Gia Miên đột nhiên hét lớn, giọng đầy khí thế: "Chúng tôi giấu đồ ăn đấy!"

Mọi người vui mừng, tim Vu Thừa đập lên thình thịch.

"Ở đâu?" Hầu gái kích động muốn tóm Liêu Gia Miên, nhưng bị Vu Thừa đẩy ra.

Liêu Gia Miên đanh mặt, nghiêm túc nói: "Ở gara nhỏ!"

Hầu gái phản bác: "Không thể nào, bọn tao vừa quay về từ chỗ đó! Đừng nói là thức ăn, cả xe cũng không còn!"

Cô ta còn nghi ngờ rằng sự biến mất của chiếc xe việt dã có liên quan đến hai đứa nhỏ này.

Đôi mắt đen láy của Liêu Gia Miên đảo vòng: "Vậy thì là ở phòng tôi."

"Không có!"

"Kho lúa dưới hầm?"

"Trống không!"

Liêu Gia Miên liên tiếp nêu ra vài chỗ khác, tất cả đều bị bác bỏ.

Hầu gái mất kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Thằng súc sinh nhà mày giỡn mặt với tao đấy à? Bọn tao đã lục soát cả trong lẫn ngoài căn biệt thự này không dưới ba lần rồi, không có gì cả!"

"Đúng thế." Mấy người hầu khác nói: "Tà môn vãi đạn, đồ ăn như bốc hơi hết rồi vậy."

"Đúng rồi." Liêu Gia Miên giơ tay nhỏ: "Nhóm các người có nhiều người lớn như thế còn không tìm ra, sao lại nghĩ rằng hai đứa nhóc như tôi và anh trai có thể giấu được thức ăn chứ?"

Mọi người im lặng.

Cũng có lý.

Bọn họ cũng hiểu, nhưng bây giờ họ đã rơi vào đường cùng, gặp ai cũng phải thử hỏi.

Nữ hầu không cam lòng: "Chắc chắn còn có chỗ nào đó mà chúng ta chưa tìm ra! Chắc chắn có!"

"Đan Hoằng." Cuồng Tiếu Vũ lên tiếng, người hầu nữ Lương Đan Hoằng dù không muốn nhưng cũng chỉ đành im lặng.

Không khó để nhận ra, Cuồng Tiếu Vũ chính là kẻ đứng đầu nhóm người này.

Vu Thừa nhìn nồi cháo thịt nạc, nhấn mạnh lần nữa: "Chừa lại một ít cho Liêu Gia Miên."

Liêu Gia Miên vội vàng nói: "Cũng chừa lại cho anh trai nữa!"

Nữ hầu cười khẩy: "Anh trai?"

Lúc này còn chơi trò gia đình sao?

Cuồng Tiếu Vũ nhét túi muối vào túi mình: "Đồ ăn bọn tao sẽ mang đi, chúng mày cũng phải đi cùng bọn tao."

Trái tim Vu Thừa chùng xuống.

Cuồng Tiếu Vũ vẫn chưa loại bỏ nghi ngờ đối với họ.

Mọi người bất mãn.

"Đại ca, đã không có đồ ăn rồi, còn mang theo chúng nó làm gì?"

"Hai đứa nhóc này chỉ là gánh nặng thôi!"

Lương Đan Hoằng không nói gì, dường như đã đoán được điều gì đó.

Cuồng Tiếu Vũ liếc nhìn mọi người, họ im lặng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Vu Thừa biết họ không thể từ chối, bèn thu dọn quần áo của cậu và Liêu Gia Miên, sau đó treo bình giữ nhiệt lên cổ cậu nhóc.

Cậu xách túi, cúi người cõng Liêu Gia Miên lên.

Cuồng Tiếu Vũ nhíu mày, lúc này mới chú ý đến vết thương trên chân Liêu Gia Miên.

Lương Đan Hoằng sa sầm mặt: "Bỏ nó lại đi! Một người đi theo chúng ta là được."

Bọn họ chỉ muốn biết thức ăn ở đâu, nếu Liêu Gia Miên biết, thì chắc chắn Vu Thừa luôn ở bên cạnh cậu nhóc cũng biết.

Nếu đã vậy, bọn họ không cần mang theo một tên què làm gánh nặng.

Liêu Gia Miên ôm chặt lấy Vu Thừa, Vu Thừa đột nhiên nhìn về phía Lương Đan Hoằng, ánh mắt dữ tợn: "Hoặc là mang cả hai chúng tôi đi cùng, hoặc là để chúng tôi lại."

Lương Đan Hoằng chỉ thấy lạnh sống lưng, trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô ta như ngừng hoạt động, không thốt nổi một lời nào.

"Vậy mày phải chịu trách nhiệm cho sự sống chết của nó, bọn tao sẽ không cứu chúng mày đâu." Cuồng Tiếu Vũ nhìn Vu Thừa, mắt hơi nheo lại.

Cuồng Tiếu Vũ nhẹ nhàng mở hé cửa, không nghe thấy tiếng động gì, mới hoàn toàn mở cửa.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, Vu Thừa liếc nhìn xác sống xa xa trên sàn nhà, dặn dò Liêu Gia Miên: "Đừng nhìn."

Liêu Gia Miên nhìn chằm chằm vào xác sống, trợn mắt nói dối: "Liêu Gia Miên không nhìn."

Vu Thừa hiểu rõ trong lòng, đó là hiệp sĩ Khô Lỗ đang nhìn.