Vu Thừa biết nhóc thật sự buồn, vì lần này khi bôi thuốc, nhóc không làm bộ làm tịch kêu đau như hôm qua nữa.
Sau khi bôi thuốc xong, Vu Thừa bảo Liêu Gia Miên thử đi lại, Liêu Gia Miên nhìn cậu, đề nghị: "Anh ơi, em nghe lời anh, anh có thể cũng nghe lời em không?"
"Nghe lời em điều gì?"
"Anh có thể mất trí nhớ giống như những nhân vật trong phim không?"
Vu Thừa nhướng mày: "Được."
Liêu Gia Miên không kiềm được hỏi: "Anh không muốn biết em muốn anh quên điều gì sao?"
Vu Thừa vô cùng biết điều hỏi: "Sao em lại bị thương thế này?"
Liêu Gia Miên sững lại, đầu óc nhảy số rất nhanh.
Nhóc nhếch môi cười, quên hết mọi uể oải, quên cả cái chân đau, lăn long lóc rồi bật dậy khỏi giường: "Em mộng du đó, mơ thấy mình đi đánh răng rồi tự ngã đó!"
Vu Thừa nhìn xuống chân cậu nhóc: "Không đau sao?"
Lúc này Liêu Gia Miên mới bất giác nhận ra, nhóc nhăn mặt: "Đau chứ."
Nhóc bực tức nói: "Tại em trong mơ hết! Thật là ngốc quá đi à!"
Vu Thừa: "… Đi lại chút xem nào."
Liêu Gia Miên bước xuống, khuôn mặt nhỏ ủ rũ ngay.
Vu Thừa thấy mắt Liêu Gia Miên đỏ hoe, biết rằng nhóc bị bong gân, cậu nghiêm mặt: "Nằm trên giường, không được đi lung tung."
Mỗi lần mắc lỗi, Liêu Gia Miên đều rất ngoan, lần này cũng không ngoại lệ, nhóc ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngoan ngoãn nằm lại trên giường.
Vu Thừa bước vào nhà vệ sinh, chỉ liếc mắt một cái là hiểu ngay mọi chuyện. Cậu quay đầu nhìn Liêu Gia Miên đang chán nản chơi với ngón tay trên giường.
Đứa nhỏ không muốn đánh thức cậu nên tự mình rửa mặt.
Nhưng chỉ vài ngày trước thôi, cậu nhóc ấy vẫn là một cậu chủ nhỏ được mọi người cung phụng.
Dọn dẹp nhà vệ sinh xong, Vu Thừa rửa mặt qua loa rồi bắt đầu nấu cháo thịt nạc.
Liêu Gia Miên nằm ngửa trên giường, đầu ngả xuống theo mép giường, một chân đạp tung chăn vì thấy nóng, quang minh chính đại dang rộng tay chân, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
Vu Thừa đang lấy muối từ không gian để cho vào cháo, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đó thì trán nổi gân xanh.
Cậu đặt muối xuống, đi tới nhẹ nhàng vỗ vào cái bụng tròn vo của cậu nhóc: "Không biết xấu hổ sao?"
"Xấu hổ gì chứ?" Liêu Gia Miên lại bị đánh, không phục nói: "Em là trẻ con mà, trẻ con không mặc quần áo thì sao? Anh cũng có thể không mặc quần áo, em nhất định sẽ không giống anh trai, động một tí là đánh người đâu!"
Vu Thừa không để ý tới nhóc, lấy quần áo từ không gian ra định mặc cho Liêu Gia Miên.
Miệng Liêu Gia Miên vẫn không ngừng lảm nhảm: "Không phải lúc nãy anh không cho em mặc quần áo sao? Còn đánh em nữa? Em thấy anh là đang thèm thịt bụng của em, nhiều thịt nên vỗ phành phạch đã tay chứ gì!"
Nhóc càng nghĩ càng tức, thậm chí còn chìa mông ra cho Vu Thừa: "Mông em nhiều thịt hơn! Anh đánh đi! Đánh đi! Em cho anh đánh!"
Vu Thừa cúi đầu nhìn mông nhóc đưa ra, không khách sáo mà đánh xuống.
Liêu Gia Miên ngẩn người, ôm mông lăn vào trong góc giường như một con cá chạch.
"Anh... Anh thực sự đánh em sao?"
Vu Thừa kéo nhóc lại, vừa mặc quần áo cho nhóc vừa nói: "Anh là tùy tùng nhỏ của em, anh phải nghe lời."
Liêu Gia Miên suy sụp nói: "Sao lúc em cần anh nghe lời thì anh không nghe, lúc không cần nghe thì lại cứ nghe thế chứ?"
Vu Thừa nhịn cười, không dám để Liêu Gia Miên phát hiện.
"Bịch." Một tiếng động vang lên, tim Vu Thừa đập mạnh, cậu quay đầu lại.
Cánh cửa vốn dĩ đã bị khóa chặt giờ đang từ từ mở ra.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vu Thừa lóe lên rất nhiều suy nghĩ, rõ ràng nhất chính là, cái khóa cửa này đã hỏng rồi.
Con xác sống vốn ở trong phòng này đến cả rèm cửa cũng kéo chặt, không thể nào không khóa trái cửa, mà cậu nhớ rõ rằng tối qua trước khi đi ngủ cậu cũng có khóa cửa lại.
Nói cách khác là, từ đầu chí cuối cái khóa cửa này đã hỏng rồi! Căn bản không thể khóa được.