Mặc dù Vu Thừa đã chuẩn bị nhiều thức ăn, nhưng chuyện xảy ra hôm nay vẫn khiến Liêu Gia Miên rất sốc nên nhóc không ăn được nhiều.
Vu Thừa cũng không ép nhóc, ăn hết phần còn lại rồi vào nhà vệ sinh rửa chén.
Đối với họ mà nói, nhà vệ sinh là một điều bất ngờ, có nhà vệ sinh, ít nhất họ không cần tiết kiệm nước nữa.
Sau khi rửa chén xong, Vu Thừa dọn dẹp phòng một chút, tình cờ phát hiện một chai cồn trên sàn.
Cồn là dạng xịt phun, trên thân chai dính máu, nhưng cồn bên trong vẫn sạch, cậu bèn lau sạch chai cồn, cất vào không gian.
"Anh ơi, em bật đèn được không?" Liêu Gia Miên đứng cạnh công tắc, quay đầu hỏi Vu Thừa.
Phòng này có cửa sổ, nhưng cửa sổ đóng chặt, rèm cũng kéo kín đến nỗi không lọt ánh sáng.
Vu Thừa nhìn quanh phòng không có dấu vết đánh nhau, đoán rằng rèm và cửa sổ này là do con xác sống vừa rồi kéo lại.
Khi xác sống vào phòng, có lẽ nó vẫn chưa biến đổi, nên mới có thời gian kéo rèm và lấy cồn để tự khử trùng cho mình.
"Được, em bật đi." Bên ngoài trời đang sáng, bật đèn trong phòng cũng không ai nhìn thấy, nhưng khi trời tối thì không thể bật đèn nữa.
Liêu Gia Miên nhảy lạch cạch bật công tắc, làm đèn sáng rực.
Vu Thừa hỏi: "Lưng còn đau không?"
Liêu Gia Miên chậm hiểu, che lưng, mặt nhăn nhó: "Đau! Đau như bị anh bóp lại một lần nữa vậy!"
Vu Thừa thở dài, kéo nhóc vào lòng mình: "Ngoan nào."
Cậu chủ nhỏ này của cậu, bị thương rồi vẫn nghịch ngợm như vậy.
Liêu Gia Miên tựa cằm lên vai Vu Thừa, cười khúc khích: "Sao anh tốt với em thế nhỉ?"
Lúc nãy khi xông vào, Vu Thừa đã đẩy nhóc vào trước.
"Em đã ở với bọn họ lâu như thế, họ đều bỏ rơi em, nhưng anh thì không."
Nói đúng ra, nhóc quen Vu Thừa chưa đầy một tuần.
Nhưng cách Vu Thừa đối xử với nhóc lại rất khác biệt.
Ánh mắt Vu Thừa ánh lên ý cười: "Thế vừa nãy ai mắng anh là anh trai xấu xa vậy?"
"Không biết đâu nha." Ánh mắt Liêu Gia Miên tỏ vẻ né tránh: "Là ai thế nhỉ? Dù sao cũng không phải em, em tốt với anh nhất mà."
Nhóc nũng nịu cọ cọ vào mặt Vu Thừa, làm cậu chẳng còn giận nổi.
Trước khi trời tối, Vu Thừa tắt đèn, khóa cửa, ôm Liêu Gia Miên lên giường ngủ.
Liêu Gia Miên chưa muốn ngủ sớm, nằm lăn lộn trên giường, Vu Thừa cũng đành mở mắt chịu đựng cùng nhóc.
Đến khi Liêu Gia Miên mệt mỏi, mới chui vào lòng Vu Thừa, ngủ say như chú heo con.
Vu Thừa thấy nhóc không bị ảnh hưởng bởi chuyện ban ngày, bấy giờ mới yên tâm ngủ.
Ngủ sớm nên khi trời vừa sáng, Liêu Gia Miên đã mở mắt, thấy Vu Thừa vẫn đang ngủ, nhóc tự mình trượt xuống giường, chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, kéo quần xuống đi tiểu.
Giải quyết xong xuôi, nhóc mặc quần lại, nhón chân cố với đến công tắc vòi nước trên bồn rửa, nhưng người nhỏ xíu, không với tới.
Nhóc cũng không nản, đứng suy nghĩ một lát rồi chạy vào phòng kéo một cái ghế lại đây, đứng lên ghế, cố gắng với lấy vòi nước.
Rửa tay xong, nhóc định bê ghế trở về phòng, nhưng nhận ra mặt ghế đã in đầy dấu chân bẩn.
Nhóc nhíu mày, chạy vào phòng, lấy chiếc khăn nhỏ mà Vu Thừa phơi trên ghế, rồi đứng lên ghế một lần nữa, đưa khăn vào vòi nước để rửa.
Khăn nhanh chóng ướt sũng, nhóc bắt chước cách Vu Thừa vắt khô khăn, nhưng do lực không đủ và cũng thiếu kiên nhẫn nên chỉ vắt được một nửa, sau đó đặt khăn lên ghế để lau.
Ghế bị lau ướt nhưng ít nhất đã sạch sẽ.
Nhóc cười toe toét, tự khen mình giỏi quá đi, nghĩ bụng lát nữa chắc chắn anh trai cũng sẽ khen mình.