Tận Thế: Tích Trữ Hàng Hóa Nuôi Bé Con

Chương 8-1: Rời khỏi gara

Vu Thừa quay mặt đi, khẽ ho một tiếng: "Đi thôi."

Cậu nhìn quanh gara nhỏ, xác nhận không bỏ sót thứ gì, vừa định mở cửa gara, Liêu Gia Miên đã kéo tay cậu lại.

Cậu cúi đầu nhìn Liêu Gia Miên, cậu nhóc cũng cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngượng ngùng đá đá không khí: "Anh ơi, có phải anh còn quên gì không?"

Vu Thừa nhìn về phía cái bô ở góc phòng: "Cái đó không mang."

Cái bô là do cậu cố ý để lại.

Chắc chắn đám người hầu ngoài cửa sẽ lại đến.

Cậu để lại cái bô, cốt ý nói cho đám người hầu biết rằng cậu và Liêu Gia Miên thực sự đã từng ở đây.

Chiếc xe trẻ em và xe việt dã trong gara nhỏ đã bị cậu thu đi hết. Đám người hầu không thấy xe việt dã sẽ chỉ nghĩ rằng nó đã bị người khác lái đi trước. Dù sao thì hai đứa trẻ cũng không thể lái một chiếc xe lớn được. Đám người đó có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được sự tồn tại của không gian.

Xe trẻ em cũng biến mất, đám người hầu sẽ đoán rằng có lẽ hai đứa trẻ đã lái xe đồ chơi đi rồi.

"Ồ." Liêu Gia Miên lộ vẻ rầu rĩ: "Nếu không mang theo, sau này em, em đi vệ sinh kiểu gì đây..."

Dù cái bô này là thứ cậu nhóc dùng hồi nhỏ, nhưng nhóc cũng biết giờ đây mình không có nhà vệ sinh nữa rồi.

Hiện giờ, cái bô này là chỗ đi vệ sinh duy nhất của nhóc.

"Trong không gian của anh vẫn còn." Vu Thừa có chút buồn cười, đầu óc của nhóc này nghĩ ngợi cũng nhiều ghê.

Liêu Gia Miên lập tức tươi tỉnh trở lại.

Vu Thừa mở cửa cuốn, tiếng động vang lên, bên ngoài lập tức truyền đến vài tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần.

Liêu Gia Miên sợ hãi nắm chặt tay Vu Thừa, mặt tái mét.

Vu Thừa lấy từ không gian ra một chiếc hộp nhạc nhỏ bằng lòng bàn tay, ném ra xa qua khe hở của cửa cuốn.

Hộp nhạc rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, thu hút lũ xác sống vốn đang chạy tới gara nhỏ phải đổi hướng.

Vu Thừa ấn dừng cửa cuốn đang mở lên, không vội đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa cuốn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng của hộp nhạc.

Vu Thừa thở phào nhẹ nhõm, may mà chất lượng của hộp nhạc tốt, không bị cậu ném vỡ.

Cậu cúi người nhìn ra ngoài gara, xác nhận rằng lũ xác sống đã đuổi theo hộp nhạc rồi mới kéo Liêu Gia Miên rời khỏi gara nhỏ.

Liêu Gia Miên đã được dặn dò trước, dù sợ hãi vẫn ấn tay vào công tắc, để cửa cuốn vốn bị kẹt tiếp tục mở lên.

Sở dĩ họ làm vậy là vì Vu Thừa muốn tạo ra giả tưởng rằng xe địa hình đã bị người khác lái đi rồi.

Cửa cuốn mở lên phát ra một chút tiếng động, vài con xác sống gần đó dừng lại, như đang suy nghĩ xem nên đuổi theo hộp nhạc hay quay lại cửa cuốn.

Vu Thừa không dám chậm trễ, kéo Liêu Gia Miên cẩn thận rời đi.

Cậu lo sợ gặp phải xác sống chỉ có nửa người như lần trước, mỗi bước đi đều rất cẩn trọng.

Nhưng có lẽ là may mắn, cho đến khi họ bước vào cửa cầu thang, cũng không gặp phải xác sống nào.

Gara ngầm có thang máy, nhưng không ai biết khi cửa thang máy mở ra sẽ có gì bên trong, cậu không dám mạo hiểm dẫn Liêu Gia Miên đi đến đó.

Liêu Gia Miên mím chặt môi, bước từng chút một theo chân Vu Thừa đi lên cầu thang.

Mục tiêu của Vu Thừa là phòng người hầu ở tầng một.

Trong giấc mơ, người hầu bị buộc phải ở lại biệt thự sợ ở một mình sẽ bị xác sống ăn thịt nên đều tụ tập sống ở tầng ba.

Phòng người hầu ở tầng một không có ai ở.