Vu Thừa đổ nước nóng đã đun vào chậu, cất bếp điện đi.
Liêu Gia Miên thận trọng liếc nhìn Vu Thừa, thấy cậu thực sự không định tắm cho mình, nhóc cuống quýt, "Anh ơi!"
Vu Thừa đứng dậy bước vào xe, nghe tiếng nhóc gọi, cậu dừng chân, quay đầu nhìn Liêu Gia Miên, hai tay cậu nhóc nắm chặt vạt áo, đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cũng... có thể tắm một chút."
Nhóc ngẩng đầu lên, tự hào khoe khoang, "Ai... ai bảo Liêu Gia Miên là em bé ngoan thích sạch sẽ chứ."
Trong mắt Vu Thừa thoáng qua ý cười, cậu không nói gì, tiếp tục đi vào xe, Liêu Gia Miên tưởng cậu vẫn không tắm cho mình, lập tức không giả vờ nữa, lon ton chạy theo, "Anh ơi anh ơi, em tắm, em thực sự tắm mà!"
Nhóc không muốn ngủ khi người mình bẩn thỉu thế này.
Vu Thừa mở cửa xe, lấy chăn, gối nhỏ và đồ ngủ của Liêu Gia Miên ra khỏi khoang chứa.
Cậu đặt những thứ đó lên ghế sau xe, rồi quay lại bế Liêu Gia Miên lên, "Tắm."
Liêu Gia Miên gục đầu trên vai Vu Thừa, nhìn những thứ trên ghế sau xe, chợt nhận ra điều gì, mặt đỏ dần.
Cậu muốn chuẩn bị mọi thứ xong mới tắm cho nhóc.
Vu Thừa giúp Liêu Gia Miên cởϊ qυầи áo tắm, cậu nhóc không ngại ngùng chút nào.
Vu Thừa dùng quả cầu tắm chà bong bóng ra, Liêu Gia Miên lại thấy thích thú, cầm bong bóng thổi khắp nơi, một đám bong bóng vô tình thổi trúng đầu gối Vu Thừa.
Liêu Gia Miên không dám động đậy, nhóc thận trọng liếc nhìn Vu Thừa, nghĩ rằng cậu không thấy, như kẻ trộm lén lút đưa tay, âm thầm lau đi đám bong bóng đó.
Vu Thừa không thay đổi sắc mặt, Liêu Gia Miên thở phào nhẹ nhõm.
Vu Thừa dùng nước ấm rửa sạch bong bóng trên người Liêu Gia Miên, rồi bọc cậu nhóc vào khăn tắm lớn, đặt lên xe, bắt đầu mặc quần áo cho nhóc.
Liêu Gia Miên bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân, ngoan ngoãn như thể sợ ai biết mình đã làm điều gì xấu.
Mặc xong quần áo cho nhóc, Vu Thừa dùng số nước còn lại lau qua cơ thể mình, thay lại bộ quần áo cũ.
Nhà họ Liêu đã cứu cậu, nhưng chỉ coi cậu là một món đồ chơi của cậu chủ nhỏ, khi cậu chủ nhỏ chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, vì vậy họ không quan tâm đến cậu.
Chú Hồng cho rằng cậu sẽ khiến cậu chủ nhỏ hư đốn nên không hài lòng về cậu, càng không bảo người chuẩn bị quần áo cho cậu. Trong giấc mơ, cậu tỉnh dậy từ sớm, cậu chủ nhỏ thấy cậu vẫn mặc quần áo cũ rách thì hung hăng yêu cầu chú Hồng chuẩn bị quần áo mới cho cậu, chú Hồng không muốn cậu chủ nhỏ không vui nên mới đi chuẩn bị..
Nhưng lần này cậu vừa tỉnh dậy đã đối mặt với tận thế, chưa kịp gặp chú Hồng thì nói chi đến quần áo mới.
Liêu Gia Miên thò đầu ra từ ghế sau xe, "Anh, quần áo của anh bị rách rồi."
"Không sao." Vu Thừa biết quần áo của mình bị rách, nhưng cậu không có kim chỉ, không thể khâu lại được.
Đợi rời khỏi đây, cậu sẽ tìm chút kim chỉ.
Trong tận thế, hàng hoá ngày càng khan hiếm, chắc chắn sau này sẽ cần đến kim chỉ.
Liêu Gia Miên cúi đầu nhìn quần áo mới của mình, bĩu môi không vui, "Anh ơi, đợi chú Hồng trở về, em sẽ bảo chú ấy mua quần áo mới cho anh, thật nhiều quần áo mới."
Trong lòng Liêu Gia Miên, chú Hồng đã chăm sóc nhóc từ nhỏ là người giỏi nhất.
Trên thế giới này không có việc gì chú Hồng không làm được, nhóc tin chắc rằng chú Hồng sẽ quay lại tìm mình.
Vu Thừa ngừng tay, không đáp.
Chú Hồng đã chết, biến thành xác sống, trong giấc mơ cậu từng gặp, nhưng bây giờ không biết phải nói thế nào với đứa trẻ này.