May mắn thay, cho đến khi cậu bước vào trạm rửa xe, không gặp phải xác sống nào khác.
Cậu tháo ống nước xuống, dùng hai tay hứng một vốc nước, muốn thử xem có thể trực tiếp thu nước vào không gian hay không.
Kết quả là có thể, nhưng nước thu vào không gian lại đổ thẳng lên thùng sữa bột, cậu im lặng một lúc, rồi lấy ra tất cả nồi niêu xoong chảo có thể đựng nước trong không gian.
Trong góc trạm rửa xe có một cái xô, cậu cũng lấy ra sử dụng.
Việc đựng nước phát ra một số âm thanh, cậu vừa đựng nước vừa cảnh giác.
Nhưng có lẽ giọng nói của Liêu Gia Miên quá lớn, đã thu hút toàn bộ xác sống trong gara đi hết, cho đến khi cậu đổ đầy tất cả các vật chứa, vẫn không thấy xác sống nào vào trạm rửa xe.
Trên đường trở về, từ xa cậu đã thấy một bàn chân nhỏ nhô ra ngoài dưới cửa cuốn gara.
Mặt cậu trở nên nghiêm trọng, bước chân nhanh hơn vài phần.
Khi đi đến cửa cuốn, cậu nghe thấy Liêu Gia Miên đang lẩm bẩm, "Đừng ăn tao, đừng ăn tao, tao hôi lắm đấy, hôi chết người, ăn tao mày sẽ lỗ to đấy!"
Vu Thừa: "…"
Cậu cúi người xuống, nhìn vào mặt Liêu Gia Miên.
Liêu Gia Miên vừa thò chân ra ngoài vừa không dám mở mắt.
Vu Thừa cảm thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của nhóc.
Cậu chui vào gara, một tay bịt miệng Liêu Gia Miên, tay kia kéo nhóc vào lòng.
"Ưm ưm ưm!" Liêu Gia Miên vừa kêu vừa vùng vẫy dữ dội, sợ đến nỗi nước mắt tuôn rơi.
Vu Thừa định dọa nhóc con một trận, nhưng khi thấy nhóc khóc thật sự, lòng cậu lại chua xót còn hơn bị đánh.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nói: "Là anh đây."
Liêu Gia Miên như bị đóng băng, nằm yên trong lòng cậu, Vu Thừa đang thắc mắc sao nhóc lại ngoan ngoãn như vậy, cúi đầu nhìn thì thấy nhóc con đỏ mắt khóc không thành tiếng.
Tim cậu chợt thắt lại, vội vàng buông tay đang bịt miệng nhóc, đang định nói gì để dỗ dành, nhưng nhóc con bỗng lao vào lòng cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo cậu mà run rẩy.
"Em... em tưởng anh sẽ không quay lại nữa..."
Nhóc khóc, không phải kiểu khóc to như trước mà là khóc khiến người khác đau lòng.
Vu Thừa ngẩn ra, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.
Nhóc con định ra ngoài tìm cậu.
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, "Anh sẽ quay lại, sẽ quay lại."
Nhóc con thật sự sợ hãi, khóc một lúc rồi ngủ thϊếp đi.
Vu Thừa đặt nhóc nằm ở ghế sau của xe địa hình, dùng khăn ướt lau sạch khuôn mặt nhỏ của nhóc, sau đó đóng cửa lại rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Trong gara nhỏ có điện, không gian của Vu Thừa có dụng cụ nấu nướng và bếp điện từ từ nhà bếp lớn.
Xem xét bếp điện từ có tiếng ồn, cậu vẫn đóng cửa cuốn lại.
Cửa cuốn đóng mở đều có tiếng động, cậu vốn định không đóng, dẫu sao nước mà cậu dự trữ cũng có giới hạn, chỉ đủ dùng trong vài ngày, sau đó cậu lại phải ra ngoài.
Không gian của cậu không có nhiều quả cầu nhỏ để dẫn dụ lũ xác sống, nhưng giờ không còn cách nào khác, trước mắt cứ an toàn qua vài ngày đã.
Cậu đun một ấm nước nóng, để nguội đến nhiệt độ thích hợp rồi đổ vào bình giữ nhiệt của Liêu Gia Miên.
Trong không gian có hàng chục ký mì, lấy từ bếp lớn, có lẽ là bữa trưa hôm nay của đám người hầu.
Cậu lấy một ít mì và cải thảo, sau đó lấy thịt đông lạnh ra rã đông.
Cậu không biết không gian của mình có chức năng bảo quản thực phẩm hay không, nhưng ít nhất thịt đông lạnh khi đưa vào như thế nào, thì lấy ra vẫn y nguyên như vậy.
Sau khi nấu mì xong, Liêu Gia Miên vẫn đang ngủ, cậu mở cửa xe gọi nhóc dậy.
Liêu Gia Miên mở mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo, vung tay nhỏ mũm mĩm lên, tát cậu một cái.