Phu Nhân Để Ta Canh Ba Chết

Chương 44: Căn Bệnh Này Rất Nghiêm Trọng (2)

Văn Tú Tài hít sâu một hơi, nén cảm xúc nói: "Một đại tiểu thư hoàn toàn bị nuông chiều hư hỏng, muốn tất cả mọi người đều xoay quanh nàng ta. Hơi có chút không vừa lòng, liền đánh mắng nô bộc trong nhà thậm chí là người đi đường, còn suýt nữa gây ra án mạng.

Đôi khi, còn cố ý hành hạ những con mèo chó kia, để bản thân vui vẻ. Ngươi cứ hỏi thăm bừa ngoài đường một chút, sẽ biết vị đại tiểu thư này đáng ghét đến mức nào."

Lý Nam Kha hỏi: "Vạn Oánh Oánh luôn cho rằng, Văn Cẩn Nhi và Hạ Khánh Ngọc có tư tình, chuyện này có thật không?"

"Nói bậy!"

Nghe thấy lời này, Văn Tú Tài kích động lên, mặt đỏ bừng nói. "Cẩn Nhi từ trước đến nay chưa từng thích Hạ Khánh Ngọc, bọn họ cũng không có bất kỳ tư tình nào!

Người Cẩn Nhi muốn cưới là, công tử thế gia. Hạ Khánh Ngọc một kẻ vướng tội danh, không có bất kỳ tiền đồ nào, một tú tài sa cơ, Cẩn Nhi căn bản không thể nào ưng hắn."

"Vướng tội danh?"

Lý Nam Kha nắm bắt được một thông tin then chốt.

Văn Tú Tài bình tĩnh lại cơn giận, giải thích: "Mười sáu năm trước, khi Hạ Khánh Ngọc tham gia khoa thi hương, đã bị liên lụy vào một vụ gian lận thi cử. Tuy rằng hắn là trong sạch, nhưng vì vướng vào đấu tranh chính trị, vẫn bị oan uổng vào tù.

Mặc dù cuối cùng lại được thả ra, nhưng vết nhơ tội danh lại là không thể xóa bỏ được, tiền đồ hoàn toàn đứt đoạn, không thể thi cử nữa. Có thể giữ được thân phận tú tài, đã là thực sự may mắn rồi."

Nói đến đây, trong lời nói của Văn Tú Tài cũng không khỏi đồng tình.

Vốn tưởng rằng sẽ có tiền đồ rực rỡ, có thể thi thố hoài bão. Nhưng nào ngờ gặp phải tai họa bất ngờ này, bi kịch cuộc đời không quá như vậy.

Đối với người đọc sách mà nói, không nghi ngờ gì đây là đòn chí mạng.

"Thì ra còn có chuyện như vậy, khó trách lại đi làm cầm sư."

Lý Nam Kha lấy ra giấy bút, ghi chép lại thông tin này, lại hỏi. "Vậy ngươi thấy, con người Hạ Khánh Ngọc như thế nào?"

Văn Tú Tài suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tuy rằng ta không quá thích hắn, nhưng ta cho rằng hắn là một quân tử giữ mình trong sạch. Sở dĩ lẫn lộn trong đám phấn son dạy đàn, cũng là để kiếm miếng cơm ăn."

Câu trả lời này khiến Lý Nam Kha rất bất ngờ.

Cũng đã lật đổ một số suy đoán vô căn cứ trước đó của hắn.

Văn Tú Tài không vì chuyện của muội muội mà đổ lỗi cho Hạ Khánh Ngọc, cố ý bôi nhọ. Ngược lại rất công bằng, đưa ra nhận xét của mình.

Đủ thấy phẩm cách của người này.

Nếu đúng như lời của Văn Tú Tài, thì giữa Hạ Khánh Ngọc và Vạn Oánh Oánh, Lâm Kiểu Nguyệt cùng Văn Cẩn Nhi, những nữ nhân này không hề tồn tại bất kỳ tình cảm nam nữ nào.

Chỉ có Vạn Oánh Oánh đơn phương yêu Hạ Khánh Ngọc mà thôi.

Lãnh Hâm Nam bên cạnh không nhịn được chất vấn: "Vậy tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ Lâm Kiểu Nguyệt? Ngươi đã biết được sự thật từ miệng nàng, hẳn cũng nên hiểu việc này thực ra không liên quan nhiều đến nàng."

Văn Tú Tài đáp: "Thực ra ban đầu ta cũng có chút do dự, nhưng nghĩ đến Cẩn Nhi bình nhật tin tưởng nàng nhất, vậy mà nàng lại không ngăn cản hành vi tàn bạo của Vạn Oánh Oánh, về sau càng thấy chết không cứu, ta... ta thực sự không thể tha thứ.

Ngươi có thể nói ta cực đoan, rốt cuộc ai cũng có quyền ích kỷ và bản năng sợ hãi, trong tình huống đó, có lẽ ta cũng sẽ sợ hãi. Có thể giữ mạng cho mình sống, đã là rất tốt rồi.

Nhưng dù sao, ta cũng không hối hận việc giáng "Hồng Vũ" xuống hai người bọn họ. Tuy nhiên hiện giờ Lâm Kiểu Nguyệt nhờ sự giúp đỡ của các ngươi, đã an nhiên vượt qua khủng hoảng, cứ xem như là phúc mệnh của nàng vậy."

Lý Nam Kha lặng lẽ lắng nghe, ngòi bút trong tay múa may theo cách cực kỳ hoa lệ giữa các ngón tay.

Nhìn đến Lãnh Hâm Nam bên cạnh hoa cả mắt.

"Ta còn một nghi vấn." Lãnh Hâm Nam quay đầu nhìn Văn Tú Tài. "Nếu ngươi căm hận Vạn Oánh Oánh và Lâm Kiểu Nguyệt như vậy, tại sao không trực tiếp hạ độc?"

Văn Tú Tài lộ ra một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lý Nam Kha: "Ngươi rất thông minh, có biết tại sao không?"

Lý Nam Kha không cần suy nghĩ, liền đưa ra đáp án: "Bởi vì ngươi muốn để Văn Cẩn Nhi, tự tay báo thù."

Tự tay báo thù?

Nghe vậy, Lãnh Hâm Nam thoạt tiên mờ mịt, rồi dần hiểu ra.

Vạn Oánh Oánh bị ác mộng trong mộng cảnh Hồng Vũ gϊếŧ chết, mà ác mộng đó, chính là do Văn Cẩn Nhi biến thành.

Ác mộng mà Lâm Kiểu Nguyệt gặp phải, cũng là Văn Cẩn Nhi!

Là tâm quỷ của bọn họ.

Rốt cuộc tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của tỷ muội thân thiết, lại là vì bọn họ mà chết, tất nhiên sẽ có bóng ma tâm lý thậm chí là mặc cảm tội lỗi sâu sắc, sẽ gặp ác mộng.

Vì vậy một khi bước vào mộng cảnh Hồng Vũ, nhất định sẽ gặp phải ác mộng.

Văn Tú Tài tán thưởng nhìn Lý Nam Kha, gật đầu nói: "Không sai, ta muốn để Cẩn Nhi tự tay báo thù. Nhưng nếu, bọn họ không gặp phải ác mộng trong mộng cảnh Hồng Vũ, ta sẽ hạ độc, hoặc trực tiếp rút đao gϊếŧ chết bọn họ."

Lãnh Hâm Nam nhìn gã đàn ông bình tĩnh lại điên cuồng, lẩm bẩm: "Tình cảm của ngươi với Văn Cẩn Nhi thật sự rất tốt."

Từ những bài thơ phát hiện trong ngăn bí mật kia, có thể thấy tình cảm của Văn Tú Tài dành cho Văn Cẩn Nhi rất sâu sắc.

Cũng có thể hiểu được tại sao hắn lại dùng cách tự hủy tiền đồ để báo thù Vạn Oánh Oánh.

"Đánh giá một chút về con bé Lâm Kiểu Nguyệt đi."

Lý Nam Kha vừa viết vẽ trên giấy, vừa hỏi.

Lãnh Hâm Nam ghé sát lại xem, rất tò mò về việc đối phương đang ghi chép gì. Nhìn hồi lâu, tuy nhận ra hết các chữ, nhưng không hiểu lắm nội dung, cảm thấy rất rối rắm.

Tuy nhiên điều thu hút nàng hơn, lại là thể chữ mà đối phương viết.

Khác với cấu trúc thư pháp khác, cực kỳ đẹp mắt.