Chương 18
Vẻ mặt Kỳ Vô Bệnh nghiêm túc, “Bác sĩ Văn, anh nhất định phải cứu tôi.” Cậu chỉ vào đầu mình, “Tôi nghĩ là trong đầu không có vấn đề gì, có thể là do bị va chạm, khiến mắt sinh ra ảo giác.”
Văn Quan hơi ngừng lại: “Kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu.”
Kỳ Vô Bệnh gật đầu rất hiểu rõ: “Tôi biết quy trình điều trị của anh, chúng ta là cặp đôi ăn ý lâu năm, anh đã điều trị cho tôi gần một năm rồi.”
Cậu dựa lưng vào ghế, nửa nhắm mắt: “Ngày Phúc ca chết, tôi quả thực từng có suy nghĩ muốn tự sát, nhưng sau đó, tôi lại không muốn chết nữa, vì tôi đã thấy cuốn sổ anh viết cho tôi.”
“Trong đó không phải giấy ghi nợ, mà là những điều cần chú ý về bệnh tình của tôi, chữ viết chi chít, ghi rất nhiều rất nhiều, gần hết một cuốn rồi.”
Kỳ Vô Bệnh đột ngột ngồi thẳng dậy gần sát với Văn Quan, “Bác sĩ Văn, khi tôi chết, anh có tức giận không?”
Văn Quan: “... Ngồi dậy đi, theo tôi đi làm kiểm tra tâm lý.”
Trước một bác sĩ Văn hoàn toàn không quen biết mình, Kỳ Vô Bệnh nói một đống lời vô nghĩa đã bị thúc ép làm một loạt kiểm tra toàn diện.
Chỉ là khởi đầu, nhưng Văn Quan đã nhận ra sự nghiêm trọng trong đó.
Ngoại trừ những lời lẽ lộn xộn chỉ tốt ở vẻ bề ngoài thì thực ra cảm xúc của cậu vẫn được coi như là bình thường, nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi.
Khi làm thí nghiệm, cậu vẫn vô tình hoặc cố ý điều chỉnh để giống như một người bình thường, đây thật sự là một loại hành vi tự bảo vệ bản thân của cậu.
Vô ý thức, nhưng lại cứng rắn đến mức không thể phá vỡ được.
Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, Kỳ Vô Bệnh ngồi phịch trên ghế sofa, lại cảm thấy buồn ngủ.
Cậu cũng rất tự nhiên mà ngủ thϊếp đi.
Văn Quan ngồi trên ghế làm việc, nhìn người nằm cách đó không xa, khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ im lặng quan sát.
Giống như đang muốn nhìn thấu điều gì, nhưng lại bị nhiều lớp sương mù che phủ, không thể nào vén lên được.
Hắn sờ vào trong túi, mò ra một vật nhỏ lấp lánh, nhìn nó nằm trong lòng bàn tay, phát ra ánh sáng.
Đó là một viên kẹo.
Khi Kỳ Vô Bệnh tỉnh dậy, Văn Quan vẫn còn ngồi ở đấy, lần này không ghi chép nữa mà đang xem hồ sơ bệnh án.
Cậu ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nửa nhắm, tầm nhìn còn hơi mờ: “Bác sĩ Văn, mấy giờ rồi?”
Văn Quan liếc nhìn cậu một cái: “Trên tường có đồng hồ, tự mà xem.”
Kỳ Vô Bệnh quay đầu tìm kiếm xung quanh, à, thấy rồi, một chiếc đồng hồ để bàn có hơi quen thuộc, màu sắc cũ kỹ, kim giây chạy vòng quanh, trông rất dễ nhận biết.
Trước đây đến mà không chú ý tới.
Kim giờ chỉ đúng 11 giờ.
Kỳ Vô Bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
Cái này xấu hổ quá.
Bây giờ không biết còn có thể gọi được xe không.
Cậu đau đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đang định chào tạm biệt với Văn Quan thì chợt nghe thấy hắn nói: “Muộn quá rồi, tôi đưa cậu về.”
Kỳ Vô Bệnh ngạc nhiên nhìn hắn, “Anh nguyện ý đưa tôi về sao?”
Văn Quan lại cười một cách bất ngờ, không chút dịu dàng, trong ý cười như chứa đựng dao sắc: “Giọng điệu của cậu khiến tôi thấy mình không được thân thiện cho lắm.”
Kỳ Vô Bệnh kinh ngạc nhìn hắn: “Có cần cảm thấy thế không?”
Văn Quan chỉnh lại kính mắt: “Còn muốn đi nhờ xe không?”
Kỳ Vô Bệnh gật đầu: “Muốn.”
Văn Quan mỉm cười: “Vậy thì câm miệng.”
Xuống lầu đến bãi xe, Kỳ Vô Bệnh nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh đen.
Với vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của chiếc xe Beetle, cộng thêm phần đầu xe tròn và lốp trắng đã được tùy chỉnh.
* Xe Beetle:
Nhìn thoáng qua, nó trông rất... kỳ lạ.
Kỳ Vô Bệnh: "... Bác sĩ Văn, không ngờ nội tâm của anh lại ngọt ngào đến vậy."
Văn Quan hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ tùy cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Ngồi trên xe, bên trong được bài trí rất ấm áp và thoải mái, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất mới, có vẻ như rất ít khi được sử dụng.
Kỳ Vô Bệnh nhìn thấy một con Pikachu bằng nhựa màu vàng được đặt dưới cửa kính, không kiềm lòng được mà khen: “Tôi thấy rất hợp với anh, khiến anh ngay lập tức trở nên rất đáng yêu.”
Văn Quan im lặng một lát, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích: “Từ nhỏ tôi đã không thích những chiếc xe lớn, cũng không thích lái xe, thấy xe là cảm thấy khó chịu, nhưng xe hơi là thứ cần thiết, nên chỉ có thể mua một cái tương đối dễ chịu.”
Kỳ Vô Bệnh ngớ người: “Không đúng, trước đây anh lái xe mà, tôi nhớ cái xe của anh là một chiếc xe SUV màu đen, rất to, rất ngầu, còn có hai lốp kim loại gắn ở sau xe, mỗi lần anh đỗ xe trong bãi, đều ngầu muốn chết, chẳng ai dám tranh chỗ với anh.”