Sau Khi Đổi Ngược Vai Nuôi Con Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 47: Anh em plastic

“Dọa bà ngoại ạ?” Đôi mắt long lanh của Vân Thư đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

“Đương nhiên rồi, chẳng phải vừa rồi bà ngoại sợ hãi bỏ chạy rồi sao, còn trả lại chìa khóa cho chúng ta nữa, sau này bà ta sẽ không thể tùy tiện vào nhà chúng ta nữa, cũng không thể tùy tiện bắt nạt Tiểu Quyển, Tiểu Thư nữa.”

Nhưng mà chỉ là trong thời gian ngắn, Vân Sở Mạn vừa dịu dàng an ủi hai đứa nhỏ, vừa thầm bổ sung một câu trong lòng.

“Ồ ~ Con đã nói tại sao mẹ lại nói dối, rõ ràng các anh chị trong tổ chương trình không hề tức giận, còn cho chúng ta tiếp tục quay nữa.”

Vân Quyển nhanh chóng phản ứng lại, ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện: “Mẹ, kỹ năng diễn xuất của mẹ tiến bộ rồi!”

Vân Thư biết được những lời vừa rồi đều là giả, tâm trạng tốt hẳn lên, giống như chú mèo nhỏ dụi đầu vào cổ Vân Sở Mạn: “Vỗn dĩ kỹ năng diễn xuất của mẹ đã rất tốt rồi!”

Vân Sở Mạn vui vẻ ôm lấy bọn nhỏ, được hai đứa nhỏ khen ngợi, cảm giác thật là tuyệt vời!

Nhưng cô vẫn phải nói: “Mẹ nói là có khả năng, khả năng này không chỉ bao gồm việc vi phạm hợp đồng, mà còn bao gồm việc tiếp tục quay.”

“Nhưng mà dù sao thì nói dối lừa gạt người khác là không đúng, Tiểu Quyển, Tiểu Thư vẫn phải làm đứa trẻ trung thực nhưng cũng phải học cách linh hoạt ứng biến, nếu như lời nói dối có thể an ủi người khác hoặc bảo vệ bản thân, hai con cũng phải biết sử dụng kỹ năng này một cách thích hợp.”

Hai đứa nhỏ nép trong lòng cô, ngoan ngoãn gật đầu.

Vân Sở Mạn dừng một chút rồi lại nói: “Vậy thì Tiểu Quyển, Tiểu Thư trung thực đi, rốt cuộc trước khi mẹ về đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Thư len lén liếc nhìn Vân Quyển, cô bé quyết định nghe lời mẹ, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực!

Vì vậy, cô bé đứng dậy khỏi lòng Vân Sở Mạn, nói: “Bà ngoại đẩy anh ngã, còn trượt ra xa nữa.”

Vừa nói, hai cánh tay cô bé vừa dang rộng sang hai bên.

“Chỉ trượt ra một chút xíu này thôi.”

Vân Quyển duỗi bàn tay mũm mĩm ra, đo từ đầu ngón tay đến cổ tay, nghiêm túc đính chính.

Vân Sở Mạn kinh hãi, sức lực của Lý Yến Trân lớn như vậy sao, sao trẻ con chịu nổi khi bị bà ta đẩy ngã chứ!

Cô đứng dậy, nghiêm túc nói: “Không được, hai đứa đi bệnh viện kiểm tra với mẹ.”

Vân Quyển run rẩy hàng mi, nghe thấy hai chữ “bệnh viện“ lập tức hơi sợ hãi: “Mẹ, không cần đâu, con chỉ... Chỉ là mông hơi đau một chút thôi.”

Vân Thư trợn to mắt, rất chân thành nói: “Con cũng phải đi sao? Mẹ, con không cần đâu, anh đi là được rồi, con không bị thương.”

Vân Quyển lập tức nhìn cô bé, trên mặt viết bốn chữ “Em bán đứng anh”.

Vân Thư chột dạ dời mắt, xin lỗi, đó là bệnh viện đấy! Bệnh viện siêu đáng sợ!

Hai đứa nhỏ lập tức biến thành “anh em plastic”.

Vân Sở Mạn cảm thấy buồn cười nhưng vẫn kiên trì nói: “Có đôi khi cơ thể bị thương chỉ là nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nếu như không kịp thời kiểm tra, rất có thể sẽ trở thành bệnh mãn tính, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đảm bảo sức khỏe là nền tảng để hai con làm mọi việc, vì vậy hai con nhất định phải học cách yêu quý bản thân.”

Cô mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ: “Yên tâm đi, chỉ là kiểm tra một chút thôi, sẽ không đau đâu.”

Vân Quyển chớp chớp mắt, tuy rằng cậu bé vẫn cảm thấy mẹ hơi khoa trương nhưng mẹ lo lắng cho cơ thể của cậu bé như vậy, chắc chắn là bởi vì yêu quý cậu bé!

Trong lòng cậu bé hơi vui vẻ, lấy hết can đảm gật đầu nói: “Vâng ạ! Con nghe lời mẹ, đi bệnh viện!”

Vân Thư vì thoát nạn, ở bên cạnh che miệng cười trộm.

Vân Sở Mạn nhìn sang, khẽ gõ trán cô bé: “Con cũng phải kiểm tra.”

Lông mày và khóe miệng Vân Thư lập tức xị xuống.

Vân Quyển cười híp mắt đi đến bên cạnh cô bé, cố ý nói: “Em gái đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”