Sau bữa ăn, cậu được Trần Chí Dũng đưa về nhà, lúc này Thịnh Duy mới biết thì ra nhà anh ta cạnh nhà cậu.
(Woa thầy dạy môn anh là hàng xóm tôi nè, thú vị ghê.)
Nghĩ tới đây cậu muốn rớt nước mắt.
(Bình thường đã yếu môn đó rồi, lúc trước Minh Quân còn kèm mình học, cố gắng lắng mới trên 7, giờ chơi một vố lớn rồi, người dạy tiếng anh cho tôi 1 bước bây xa rồi.)
"Hazzzz."
Nhìn thấy cậu thở dài, Chí Dũng liền quan tâm hỏi?
"Sao vậy? Có gì khó nói sao?"
Nghe vậy cậu không nghĩ gì thêm mà trả lời.
"À không có gì đâu anh."
Vẫy tay tạm biệt xong Thịnh Duy bước vào nhà. Như thường lệ, nhà cậu chả có ai, bố và mẹ đi công tác vẫn chưa về, sau vụ kia chắc Minh Quân sẽ tránh mặt tôi nên cũng sẽ không đến ngủ cùng.
Đang đứng ngơ ngẩn ở nhà bỗng điện thoại cậu reo lên. Cầm lấy điện thoại ở trong túi ra nhìn người gọi.
(A là mẹ.)
"Alo còn nghe đây ạ! Hôm nay mẹ có về không?"
Nghe cậu hỏi người bên đầu dây chưa có chút do dự sau đó trả lời cậu.
"Duy à, nay mẹ không về, nhưng mẹ nhờ anh Dũng lúc nhỏ hay chơi cùng con đó, thằng bé mới về nước đó, mẹ có nhờ nó chở con đi ăn, hai đứa đi ăn vui không? Mẹ cũng nói con học môn tiếng Anh khá yếu nhờ nó kèm giúp con nhớ chăm chỉ vào."
Vừa nghe cậu vừa bước chân đến ghê sofa ngồi lên sofa tiếp tục nói chuyện với mẹ.
"Vâng, còn biết rồi, ạ"
"Ừ vậy thôi, mẹ còn đang bận gọi con sau?"
"Tạm biệt mẹ."
Ngồi trên ghế sofa cậu thở dài.
(Chán quá đi, nếu hôm nay cậu ấy tới chơi chắc chắn sẽ rất vui.)
Suy nghĩ xong cậu đứng lên đi lên lầu, tìm bộ đồ khác rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra cậu liền nằm ịch trên giường, không biết từ lúc nào cậu đã ngủ quên chờ khi cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ tối rồi.
Lúc này điện thoại cậu có rất nhiều tin nhắn từ Minh Quân nhưng không biết tại sao cậu ấy lại gọi nhiều như vậy, Thịnh Duy e dè mà gọi lại.
Thấy người bên đầu dây kia đã bắt máy, cậu nhỏ giọng chào hỏi.
"Chào cậu, cậu gọi tớ có việc gì à? Tại lúc nãy ngủ quên, nên không nghe được."
Nghe thấy giọng cậu, người bên kia lại quát lên.
"CMN tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ, gọi cũng không nghe làm tao chạy khắp phố kiếm mày, cứ tưởng mày bị ông thầy kia bắt cóc rồi chứ. Giờ đang ở nhà à? Tao qua liền."
Cậu chả hiểu gì chỉ hiểu được là Minh Quân sắp đến nhà cậu rồi.