"Thư ký Tống, sắp xếp lại hồ sơ cuộc gọi."
"Thư ký Tống, mời khách tham dự hội nghị."
"Thư ký Tống, đi đón phu nhân về nhà."
"Thư ký Tống..."
"Thư ký Tống, có muốn tôi tặng cho một cú đấm không?" Trong phòng họp rộng lớn, Tống Nhược Thần mở mắt ra.
Xung quanh vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc.
Tống Nhược Thần: "?"
Không khí nóng bức?
Không đúng, đây là đâu?
Trước khi dần mất đi ý thức, hình như cậu đang ở trong lớp học đại học, nghe giáo sư già giảng về các điểm quan trọng của kỳ thi cuối kỳ.
Khi người này nói: "Những gì tôi đã giảng đều là điểm quan trọng," cậu tức giận đứng dậy, nhưng chân trái vướng chân phải, ngã xuống ghế.
"Nè, em sinh viên kia, đừng ngất nha." Giọng nói hoảng hốt của giáo sư già vang lên bên tai, "Những gì em nghe đều là điểm quan trọng đấy, biết chưa?"
Có lẽ vì những thứ cậu biết không đủ để hoàn thành một bài thi, Tống Nhược Thần không tỉnh lại.
Hiện tại --
"Thư ký Tống, đi đón Yến Từ về..." Người đàn ông đang liên tục ra lệnh dừng lại, "Thư ký Tống, cậu sao vậy?"
Yến Từ?
Cái tên nghe quen quen.
Đây không phải là nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm dài 500 chương đó sao?
Mỗi khi đến tuần thi cuối kỳ, truyện gì cũng trở nên hấp dẫn.
Tối qua, khi tìm tài liệu ôn tập, cậu tình cờ thấy được cuốn tiểu thuyết ngược tâm này, khinh thường xem qua một đoạn đầu, sau đó im lặng đọc.
Và rồi cả đêm trôi qua.
Nhân vật thụ chính thì nhút nhát, nhạy cảm, nhân vật công chính còn lại thì có dây thần kinh thô lại kín miệng, hai người có vô số hiểu lầm, tình yêu gặp phải vô vàn trở ngại, bị hành hạ suốt hơn 500 chương, ngược triền miên, làm tan nát cõi lòng người khác...
Chờ đã.
Thư ký Tống chẳng phải là nhân vật trong sách, người không có tên họ, có thể giúp công ty dẹp bỏ kẻ thù, lại còn giúp nhân vật chính trong tình yêu, cuối cùng trở thành công cụ hàng đầu bị hy sinh sao?
Tống Nhược Thần chỉ biết rằng cùng tên sẽ có nguy cơ xuyên sách, cần phải thuộc lòng toàn bộ nội dung, ai ngờ cùng họ cũng xuyên vào!
Phải nhớ những gì ta, toàn là trọng điểm đúng không?
Xuyên thì cũng đã xuyên rồi, theo quy trình làm việc, có hệ thống không nhở?
[Có thật đó.]
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
[Hệ thống đã đến rồi đây.]
[Tên khoa học của tôi là "Ví tiền quay ngược thời gian," anh có thể gọi tôi...]
"Tiểu Linh?" Tống Nhược Thần hỏi.
Cả người và hệ thống đều im lặng một chút.
[Gọi tôi là Hổ béo.]
[Đừng làm khó tôi.]
Một chiếc ví tiền xuất hiện trong tay Tống Nhược Thần, đồng xu kêu leng keng, mệnh giá là... 1 giây?
"Leng keng" một tiếng, những đồng xu phát ra âm thanh trong trẻo.
[Số dư xu quay ngược thời gian hiện tại: 50 giây.]
Thời gian xung quanh quay ngược lại, trở về 10 giây trước, lúc này thư ký Tống vẫn chưa nói gì nhiều.
"Thư ký Tống." Trong phòng họp, nhân vật công chính vừa mở miệng, đang ra lệnh, "Đi đón phu nhân về nhà."
Tống Nhược Thần không nghĩ ngợi gì: "Tôi muốn từ..."