Trúc Mã Song Sinh Thật Kì Lạ

Chương 3

Các tiết học tiếp theo diễn ra rất bình thường. Đến lúc ra về, có một bạn nữ để tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ trông khá dễ thương tiến đến chỗ ba người nhỏ giọng kêu có chuyện cần nói với Vân Lăng.

Ánh mắt cả ba người tập liền tập trung lên người bạn nữ nọ, làm cho bạn nữ nhất thời ngại ngùng căng cứng người lại.

Bạn nữ có chút khẩn trương liền nói:”A…Anh Vân Lăng, anh có thể ra đây với em một chút không ạ…?”

Vân Lăng trong lòng hơi tức giận khi bị chắn đường ra về nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười ôn hoà thường thấy nói:”Em có chuyện gì không thể nói luôn ở đây được sao?”

Bạn nữ liền giật mình, ánh mắt lia nhẹ đến chỗ của Đường Hạ và Vân Lâm đang ăn dưa bên cạnh, Vân Lăng cũng theo ánh mắt của bạn nữ hướng ánh nhìn sang bên cạnh.

Đường Hạ đang đứng bên hóng chuyện liền bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào khó hiểu nâng nhẹ mi mắt nhìn vào Vân Lăng ngay sau đó lại nhìn về phía bạn nữ kia sau đó liền nhận ra là đang xảy ra chuyện gì. Tuy Đường Hạ có hơi ngốc nhưng không ngốc tới nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây chắc chắn là tỏ tình rồi!!!

Ngay sau đó Đường Hạ thu tầm mắt lại cười xoà nói:”A Lăng cậu cứ ở lại nói chuyện đi, tôi và Vân Lâm đi trước chờ cậu nhé.”

Sau đó kéo tay Vân Lâm nói nhỏ “Mau đi thôi.” Rồi chạy biến đi mất.

Bạn nữ thấy hai người hai người kia đã đi liền nhẹ nhàng chuyển tầm mắt lên Vân Lăng, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn theo chỗ hai người họ vừa rời đi sau đó mới nhìn lại về phía cô rồi hỏi:” Được rồi em muốn nói gì?”

Bạn nữ kia liền nói:”Chuyện đó…Ở đây vẫn còn khá nhiều bạn học anh có thể ra đây với em chút được chứ ạ?”

Sau đó cả hai người liền đi ra sân sau của trường, nơi này có một khu đất nhỏ ít người lui tới. Đến nơi Vân Lăng mở miệng giọng nói vẫn ôn hoà như ngày thường nhưng vẫn nghe ra được chút gì đó khó chịu:”Em mau nói đi.”

Bạn nữ kia nghe ra giọng nói của anh có phần mất kiên nhẫn liền hơi nhụt chí nhưng vẫn ngập ngừng nói:

“A…A, anh Vân Lăng em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em được không ạ?”

Sau đó liền ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ bừng. Cô khá tự tin về bản thân vì chính cô biết là mình rất dễ thương, có cơ hội cao sẽ được đồng ý nên mới mạnh dạn đi tỏ tình.

Vân Lăng nghe xong cũng không bất ngờ cười nhẹ nói:”Cảm ơn em đã thích anh nhưng anh xin từ chối.”

Bạn nữ sốc nặng, là do cô chưa đủ dễ thương hay sao hay… Sau đó liền ngẩng đầu lên mắt ướt nhoè, cô kích động truy hỏi giọng mang chút uất ức:”Tại sao? Là do em chưa được đẹp, chưa đủ tiêu chuẩn để có thể làm bạn gái của anh ư?”

Giọng nói run rẩy kết hơn hợp với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to tròn long lanh nước tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ và dễ dàng đồng ý bất cứ điều kiện gì mà cô đưa ra chỉ cần đôi mắt kia không còn một tia buồn bã nào nữa.

Nhưng người khác ở đây không bao gồm xả Vân Lăng, anh nhẹ giọng nói:”À không, chỉ là—“

“Hay là anh đã có người mình thích?” Bạn nữ kia kích động cắt ngang lời anh định nói.

Vân Lăng khựng người trong giây lát sau đó như nghĩ đến điều gì lại tiếp tục nở nụ cười chỉ là nụ cười bây giờ có chút sâu hơn, đáy mắt anh tối sầm khó nhận thấy. Anh cong cong khoé mắt lặp lại lời cô nói:”Người mình thích?”

Im lặng trong giây lát anh mới trả lời.

“Đúng vậy hiện tại anh đã có người trong lòng rồi.”

Bạn nữ kia nghe vậy liền kích động hơn cả hồi nãy nói:”Đ, đó là ai vậy? Em có gì không bằng được người đó sao?”

Vân Lăng dừng lại tiếp tục suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi mới chậm chạp nhìn lướt lên xuống bạn nữ kia, trên mặt vẫn giữ nụ cười nói:”Em không so được với cậu ấy đâu.”

Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc, bạn nữ kia đã ôm mặt chạy đi. Còn lại bóng dáng của Vân Lăng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh mấp máy môi:”Người mình thích sao…?”

Sau đó liền cười nhẹ.

“…..Hạ Hạ.”

————————————

T/g: Một màn tỏ tình mà chiếm bết tận một chương hehe:).