Quyển 2 - Chương 41: Hoàng đế
Phượng Âm chờ ta trong Ngự Thư phòng. Nàng mặc Phượng bào ngồi trên cao, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc búi cầu kỳ. Kiêu hãnh đứng giữa cung điện xa hoa, hoà làm một thể với ánh vàng lấp lánh. Trong một phút mơ hồ, ta nghĩ mình đến gặp Mẫu hoàng.Tay hờ hững lật Đế thư, nàng không nhìn lên mà hỏi:
- Là ai làm?
Ta đáp cho có lệ:
- Lãnh Tiếu.
- Hắn đâu?
- Chết rồi.
Phượng Âm ngẩng đầu lên, nhìn ta, tròng mắt đen láy, sâu thẳm.
Nàng thở dài, nói sang chuyện khác:
- Quốc sư có di ngôn gì không?
- Nàng nói muốn chôn cạnh Tĩnh phu thị. Còn muốn ta chăm sóc phò mã.
Phượng Âm chau mày:
- Nếu nương tử mất, phu quân hoặc tuẫn táng hoặc coi mộ. Còn nữa, người Hoàng tộc phải được mang vào núi Phượng Hoàng, Quốc sư không thể được chôn ở bên ngoài.
Ta nhìn nàng, bình tĩnh:
- Đó là di nguyện của Quốc sư.
Phượng Âm ngừng lại một lát, nàng định nói gì đó cuối cùng chỉ thở dài. Nàng nói:
- Theo ý ngươi đi. Nhưng để phò mã ở lại núi Thất Nghịch, cử người chăm sóc. Đừng đón về Hoả Hương, không thuận ngôn luận.
Ta gật đầu.
Ta cũng không có ý định đón nam nhân đó về Hoả Hương. Dù hắn có là phụ thân của Kính Thiên đi nữa.
Phượng Âm dựa người ra sau, nàng hỏi ta:
- Tỷ đói không? Dùng cơm chung nhé.
Ta gật đầu.
Tỳ nữ dọn bàn ăn, Phượng Âm ngồi ở chủ vị. Cái bàn rất dài, đặt được nhiều đồ ăn, chén đũa đều bằng ngọc nhưng khoảng cách của ta với nàng lại quá xa, không tiện nói chuyện.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Tẻ nhạt. Đồ ăn ở đây khẳng định tinh tế hơn Hoả Hương nhưng cảm giác lại không ngon bằng, luôn có cảm giác chán.
Ăn xong, chúng ta quay lại thư phòng ngồi nói chuyện phiếm. Tỳ nữ rót hai ly trà rồi lui ra, Phượng Âm nói với ta:
- Kim Thuyền ở đó thế nào?
Ta không nhìn nàng, hờ hững dựa vào phía sau:
- Không phải ngươi biết rõ nhất sao?
Kim Thuyền ở lại Hoả Hương, Phượng Âm không chỉ cử hai ám vệ theo cùng mà cả Thiết Bảo, cận vệ thân cận nàng cũng cho tới bảo vệ Kim Thuyền. Kim Thuyền ở Hoả Hương xảy ra chuyện gì nàng biết còn nhanh hơn ta. Giả vờ hỏi làm gì?
Nàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Nói với ta:
- Vài bữa trước Sa Hà đến xin ta ban hôn cho nàng với một phó tướng của tỷ.
Xin ban hôn? Giả Tịnh không đồng ý hôn sự này?
- Ngươi ra chiếu chưa?
- Ta đang định hỏi tỷ. Phó tướng đó là ai mà tỷ phải đòi chiếu ban hôn?
Ta không nói gì, lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng:
- Chỉ là muốn có chiếu chỉ thôi. Ngươi tiếc vải sao?
Phượng Âm bật cười, nàng nói:
- Ta vì tỷ tiêu hoang còn ít sao?
Ta không trả lời, có chút do dự:
- Sa Hà nói Hạ Chương từng đính ước với nàng…
- Thì sao?
Phượng Âm chống cằm nhìn ta, hỏi. Ta nhìn trả nàng:
- Ta đã ra lệnh cho Gia Nghị gϊếŧ Hạ Chương. Chuyện trong kinh thành không thể qua mắt ngươi…
- Tỷ muốn ta giúp Gia Nghị?
Ta gật đầu:
- Quả là có ý này.
Phượng Âm hơi dựa vào ghế mềm, nàng cười với ta:
- Đổi lại?
Ta chau mày:
- Ngươi muốn gì?
- Cũng không có gì. Ta chỉ muốn tỷ giúp ta tiêu diệt Kim gia... Kim Thuyền còn đó, ta không tiện ra tay.
Ta không hiểu:
- Sao tự nhiên lại muốn tiêu diệt Kim gia?
- Bọn họ quá tham lam, lại ngu ngốc. Thật sự khiến ta nhức đầu.
Ta khinh thường nhìn nàng:
- Sao không thẳng thắn một chút? Ngươi căn bản là muốn Kim Thuyền không còn chỗ dựa nào khác, chỉ có thể trung thành tận tâm, vĩnh viễn không thay lòng với ngươi mà thôi.
Phượng Âm hơi khịt mũi:
- Kinh thành không giống với Ân quốc, bao bọc chúng ta còn nhiều tầng quan hệ, không đơn giản chỉ là tình cảm cá nhân. Ta muốn yên tâm một chút, không được sao?
Ta nén thở dài, nói sang chuyện khác:
- Ta làm thay ngươi cũng được nhưng so với Phong Nghị làm, chẳng phải là bất tiện hơn sao?
Phượng Âm cắn môi:
- Ta cũng có suy nghĩ này nhưng Phong Nghị không phải đồ ngốc, hắn sẽ không chịu làm mà không hưởng lợi đâu.
- Kim gia bị tiêu diệt, đối với hắn không phải cũng có lợi sao?
- Nhưng để Kim gia tồn tại, hắn có cái khống chế Kim Thuyền.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy để Gia Nghị gϊếŧ chết Hạ Chương, đổ qua cho Phong Nghị. Ngươi làm lớn chuyện, chèn ép Phong gia. Phong Nghị nhất định đổ sang cho Kim gia, bảo vệ Phong mẫu. Ngươi lại ra mặt, giữ mạng sống cho Kim gia, chỉ tịch thu gia sản, bãi bỏ chức quan, ngăn cấm con cháu vào triều. Kim Thuyền có biết, cũng chỉ hận Phong Nghị chứ hoàn toàn không để tâm đến ngươi, thậm chí còn cảm kích ngươi giữ mạng cho mẫu thân hắn. Như vậy còn chưa được sao?
Phượng Âm mỉm cười, nàng nói với ta:
- Phượng Dương, có một vài chuyện, biết trong lòng là được rồi, đừng nói ra miệng. Tai vách mạch rừng, biết không?
Ta nhìn nàng cười như hồ ly, trong tâm đột nhiên lạnh lẽo.
Ngay từ đầu nàng đã định làm vậy? Nàng chỉ là đang dẫn dụ ta nói ra. Nếu đoán không nhầm, trong Ngự thư phòng có tai mắt của Phong Nghị. Chuyện tới tai hắn, nhất định là ta xúi giục Phượng Âm, ly gián tình cảm phu thê hai người.
Quả nhiên, cái ghế này tôi luyện nàng không ít.
Phượng Âm nghiêm mặt lại, nàng nói với ta:
- Lưu Hoà nói mấy tháng nay tỷ lại không uống thuốc, tắm dược cũng không chịu, đến châm cứu hay ăn dược thiện cũng không. Phượng Dương, tỷ muốn thế nào đây?
Lại là Lưu Hoà, nàng ta hết việc làm rồi sao?
Phượng Âm nói tiếp:
- Cứ nhận được tấu thư của Lưu Hoà là ta biết tỷ lại giở mánh rồi. Lưu Hoà không biết võ công, tới Hoả Hương chịu khổ như vậy, tỷ lại không nghe lời nàng. Tỷ muốn nàng phải làm sao chứ?
Phượng Âm bắt đầu càu nhàu, ta vẫn bình tĩnh ngồi nghe. Sinh con xong đột nhiên trở nên nói nhiều như vậy?