Quyển 2 - Chương 7: Bình nội loạn
Ngay bữa chầu sớm, Quốc sư thông cáo thiên hạ: Hoàng đế bị bệnh, triệu khẩn cấp Thái tử về kinh. Đồng thời, giao quyền kiểm soát binh quyền của kinh thành cho Định quốc tướng quân Phượng Dương, gọi Tịnh Vương Phượng Ngoã lên triều tham sự. Thế cục triều chính rung chuyển. Hàng loạt quan lại bị cắt chức, bãi nhiệm; vô số binh lính và tướng quân mất tích hoặc bệnh chết; cung nhân, tỳ nữ cũng lần lượt biến mất.- Lục soát.
Ta dẫn binh truy quét những vây cánh còn lại của Phượng Ngưng cùng những kẻ trung thành với Mẫu hoàng.
Chỉ trong hai tháng, toàn bộ bá quan trong triều chỉ còn một phần ba, pháp trường không bao giờ khô máu. Bãi nhiễm chức vụ của hai đại tướng quân, thay đổi Trưởng quản của bốn thành trì, hai bộ tộc lớn bị đồ sát. Trong cung đình, một cuộc thanh tẩy vẫn đang diễn ra, toàn bộ cung nhân cũ được thay bằng người của Phong Nghị. Tiếng oán thán vang vọng khắp nơi, toàn kinh thành rơi vào khủng hoảng. Phố chợ vắng lặng, đường sá không có người, những quán trà, quán rượu đóng cửa. Bãi tha ma lại nhộn nhịp kẻ đến người đi, những ngọn lửa lớn thiêu xác người chưa bao giờ ngừng cháy, nước từ sông suối chảy ra nhuộm đỏ màu máu.
Phượng Âm vẫn mất tích.
***
- Tướng quân! Đến giờ uống thuốc rồi.
Ta nhìn chén thuốc sánh đặc đen sền sệt trên khay ngọc, lại nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của Lưu Hoà, nghi ngờ hỏi:
- Ngươi khẳng định thứ thuốc này có thể thay đổi màu mắt của ta?
- Vâng, nhưng sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí có thể không nhìn …
Ta giơ tay ngăn nàng dông dài, hỏi vào trọng điểm:
- Có tác dụng trong bao lâu?
- Mỗi chén chỉ duy trì được ba ngày.
Có nghĩa cứ ba ngày ta lại uống một lần?
Đưa tay nhấc chén thuốc, uống một hơi. Vị đắng lan toàn đầu lưỡi.
Ta ngồi xuống giường, nhắm mắt chờ đợi thuốc phát huy tác dụng.
Ba ngày nữa lễ đăng cơ sẽ diễn ra, đến lúc đó Phượng Âm nhất định phải xuất hiện. Thế cục kinh thành cũng đã vững vàng, tất cả chỉ thiếu một Phượng Âm.
Cơn choáng váng xuất hiện, ta cảm thấy đau rát ở mắt rồi lan sang tai, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, râm ran đau như bị kiến cắn. Chợt nhớ đến những cơn bệnh khi bị lạc trong rừng ở Hoả Hương, cũng những cơn đau như thế này, cũng không có ai bên cạnh ta.
Nóng lạnh đan xen. Những gì ta có thể làm là cắn răng chịu đựng, không để bản thân rên lên.
Một chút mát mát trên trán làm ta tỉnh táo. Có người dùng khăn lau trán cho ta?
- Ai?
Ta nắm lấy bàn tay kia, to lớn và ấm áp. Giọng Kính Thiên vang lên:
- Tướng quân, là ta!
Ta thả tay hắn ra, dựa lại vào giường.
Kính Thiên tới gần như vậy mà một chút ta cũng không phát hiện. Là giác quan của ta thụt lùi?
Kính Thiên ở bên ta rất lâu. Đến khi cơn đau rút đi hắn vẫn còn ở đó dùng khăn lau mồ hôi cho ta.
- Canh mấy rồi?
Ta hỏi.
- Đã là canh tư rồi.
Một ngày trôi qua rồi?
Khi ta uống thuốc là buổi trưa nhưng bây giờ đã là canh tư.
Nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều mờ mờ không rõ. Cơ thể cũng chậm chạp đi nhiều, luôn có cảm giác không có sức. Hồi bị bệnh ở Hoả Hương cũng không như thế này.
- Gọi Ngô Thanh vào đây.
Có một bóng người mờ mờ tiến vào, màu áo xanh của Ngô Thanh hay mặc.
- Nương tử, nàng tìm ta?
Hắn lất phất đến ngồi bên cạnh ta, đút cho ta một khối điểm tâm, tay kia quạt quạt. Ta dựa vào lòng hắn, hỏi:
- Ngô Thanh, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
- Hôm nào?
- Ngày Phượng Âm biến mất.
Hắn chần chừ, cười gượng:
- … Nương tử… không phải đã nói chúng ta gặp phải một nhóm thích khách. Ta bị chúng đánh ngất, mãi đến khi nàng tìm thấy đó sao?
- Ngô Thanh, ta cho ngươi một cơ hội cuối.
- …
- …
- Nương tử, sao đến bây giờ nàng mới truy cứu chuyện này.
- Ngươi nói là tại sao?
- Vì bình loạn kinh thành sao? Nàng dẹp đường cho người đã bỏ trốn lên làm vua sao?
- …
- Không sai, hôm đó chính ta đã để Phượng Âm đi. Nàng ấy đã tính toán tất cả. Thậm chí để nàng đối đầu với thích khách còn bản thân thì chọn con đường an toàn. Nàng mạo hiểm tính mạng để bảo vệ nàng ta, nhưng đổi lại thì được cái gì? Nàng ta để nàng làm lá chắn, để huynh đệ của chúng ta chết đi còn bản thân mang người của mình bỏ trốn. Nàng…
Ta phất tay để hắn đừng nói nữa, tất cả đều là lời vô nghĩa mà thôi. Rút trong ngực lọ thuốc Quốc sư đã đưa, ném nó về phía Ngô Thanh.
- Đây là thứ ta hứa cho ngươi, cầm lấy và rời đi.
- Nàng… nói gì?
Ta hơi nhích người ra, nhìn về Ngô Thanh, lặp lại:
- Ta hứa cho ngươi Định đan, lời hứa đã thực hiện xong, ngươi không còn lý do gì bên ta nữa. Rời đi thôi.
Hắn đứng lên, loạng choạng nhìn về phía ta:
- Ta ở cạnh nàng năm năm, đây là những gì nàng có thể nói sao?
- Đó là lý do ta không gϊếŧ ngươi.
Ngô Thanh nhìn ta thật sâu, cười châm chọc rồi quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hắn loạng choạng rời đi, ta không hiểu bản thân có tư vị gì.
- Có chuyện gì?
Ta ta quay đầu về phía Bạch Triển sau lưng, mặt hắn hẳn vẫn không có chút cảm xúc:
- Người biết Ngô Thanh để Thái tử đi là vì người mà, nhất định phải đuổi hắn sao?
- Nếu ngươi cảm thấy bất bình thì có thể đi cùng với hắn.
Bạch Triển vận khinh công nhảy ra khỏi phòng, hẳn là đi tiễn Ngô Thanh. Họ quen nhau trước khi cả hai cùng trở thành phu thị của ta, giữa bọn họ còn có thoả thuận ngầm nhưng ta không quan tâm.
Ngày Ngô Thanh rời đi, ta làm Lễ Đăng cơ dưới danh nghĩa Phượng Âm.