Thược Dược

Chương 11

Mấy ngày sau, ta lại trở về trong cung, thái y ban đầu đã chẩn mạch cho ta lại kéo hộp thuốc đến.

Ta ngượng ngùng giơ tay từ chối: "Không cần phiền phức như vậy, ta chẳng qua chỉ bị say xe ngựa thôi."

Nhưng lão đầu lại hoảng sợ đến bay màu.

"Ôi chao, nương nương, người mang thai."

Ông trời của ta ơi, lần này ta hoàn toàn không thể về nhà được rồi.

"Ôi, Hoàng thượng của chúng ta đã có người kế vị." Thái giám bên cạnh vui vẻ kêu gào.

Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ vẻ mặt vui mừng, chỉ có ta như sấm sét đánh giữa trời quang.

Sắc mặt của Diêm Trạm lại thay đổi lần nữa, vốn từ u ám chuyển sang trong lành.

Hắn đuổi tất cả mọi người đi, kể cả A Hoàng trong vòng tay ta.

"Nàng nói cho ta biết, ta có chỗ nào đối với nàng không tốt? Ta lại làm nàng sợ sao?"

"Hay là nàng chỉ thích ta khi biến thành nữ nhân?"

Hắn cấp bách muốn biết câu trả lời.

"Diêm Trạm, ngài thật sự thích ta sao?" Ta tự biết mình, trên thế gian này người một lòng đã ít lại càng ít, huống chi hắn là Hoàng thượng tôn quý nhất.

Để cho vua của một nước, cả đời chỉ cưới một người, còn là yêu cầu của một cô thôn nữ.

Nói ra sợ là sẽ bị người ta cười chê.

"Ngài có thể cả đời chỉ thích một mình ta được không?"

Ta vẫn là nói ra khỏi miệng.

"Ta tự biết lấy thân phận của mình, nhiều nhất chỉ có thể làm nô tỳ rửa chân trong hậu cung, nhưng ta không cầu vinh hoa phú quý, ta chỉ cần một phu quân đối với ta toàn tâm toàn ý."

Diêm Trạm xoa xoa thái dương, đợi rất lâu mới lên tiếng.

"Hậu cung đã bị giải tán từ lâu rồi."

"Trước khi bỏ chạy nàng không thể hỏi ta trước một câu sao?"

Á à, chó nam nhân này miệng không nói một câu nào là thật.

"Ngày hôm đó ta rời cung, đúng lúc gặp nữ nhi Thái phó vào cửa."

"Chưa tới một canh giờ, ta đã để cha nàng đưa nàng ta trở về, Xuân Hoa có thể làm chứng."

"Xuân Hoa, vào đi." Diêm Trạm hét lên với người đang nhìn lén ngoài cửa.

"Hì, Hoàng hậu nương nương thân ái của ta, người đã trở lại rồi." Nữ tử vẫn hoạt bát như mọi khi.

"Nô tỳ làm chứng, ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, nô tỳ đã hộ tống nàng ấy trở về."

Mà sắc mặt ta dần trở nên xấu hổ.

"Người cũng không biết, vì chuyện này mà Hoàng thượng suýt chút nữa đã đánh nhau cùng với các đại thần trong triều."

Ngày Lập hậu, ta nói mình muốn trở về một lần nữa.

Chàng ấy nhìn ta đầy cảnh giác, như thể sợ ta một đi không trở lại.

"Chàng đi cùng với ta, đi cùng thắp cho mẹ ta một nén hương, báo cho bà biết ta đã lập gia đình."

Lúc này Diêm Trạm mới vui mừng ra mặt, nắm lấy cổ tay ta, gọi người chuẩn bị ngựa.

Sau đó, trong dân gian lưu truyền một truyền thuyết như vầy.

Nếu một ngày nào đó, trên đường nhìn thấy một đôi vợ chồng dung mạo xinh đẹp, nhất định phải lưu ý nhiều hơn, không chừng là gặp được quý nhân.

Ta ngồi trong quán sủi cảo bên đường, nghe người khác kể lể khoa trương mà mím môi mỉm cười.

Chỉ có Diêm Trạm ngồi đối diện buồn bã không vui nói:

"Lần sau ra đường, ta có thể không cần giả trang thành Thược Dược được không?"

(HOÀN)