Ra ngoài tìm một nơi không người, ta lại đổi về áo vải ban đầu.
Quả nhiên vẫn là y phục của mình mặc thoải mái.
Trong túi còn có ít tiền lộ phí mang từ trong cung ra ngoài.
Ở ven đường mua một con lừa, ta cưỡi nó đi về phía thôn làng nhỏ của mình.
Trở về thắp cho mẹ ta một nén nhang, kể cho mẹ nghe những chuyện kỳ
lạ đã xảy ra khi ta còn ở trong cung.
Ta theo thói quen sờ chiếc vòng trên cổ tay, mới nhớ ra mình đã tặng cho người khác rồi.
Không sao, coi như đưa cho hắn để tưởng niệm, dù gì sau này cũng sẽ không gặp nữa.
"Không biết A Hoàng ở cửa thôn có chạy đi đâu không, mùa này không có ta ở đây, nó hẳn sẽ không để mình chết đói đâu nhỉ." Ta nhìn mặt trời lặn, lẩm bẩm một mình.
Sau khi trở về quê hương, ba ngày liên tục trời mưa như thác đổ.
Ta ngồi xổm trước đống củi, ôm A Hoàng đã lâu không gặp thở dài.
Cơn mưa này bao giờ mới tạnh, ta còn phải vác cuốc đi làm ruộng đấy.
Chờ ta tích góp thật nhiều tiền, sẽ chuyển đi trấn trên, tìm một bà mối đáng tin giới thiệu cho ta một cọc hôn sự phù hợp.
Ta chỉ muốn giản dị như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
Ta ngẩn người nhìn cơn mưa như thác đổ ngoài cửa sổ mà thất thần.
Lại nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi tới bên này, không mang ô, nổi giận đùng đùng.
Ta nheo mắt nhìn kỹ rồi nhanh chóng tắt nến. Chèn cửa vào.
Má ơi, sao Diêm Trạm lại đuổi tới đây!
A Hoàng vẫn còn đang vui vẻ chạy vòng vòng bị ta bịt mõm lại.
"Thằng nhãi con này, đừng lên tiếng! Nếu không chúng ta xong đời rồi!" Tim ta đập thình thịch, ôm lấy con chó trốn vào trong tủ quần áo.
Nhưng ngoài cửa mãi không có động tĩnh gì.
Kỳ lạ, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác?
Ta bước tới cửa, nhìn qua khe hở trên cánh cửa gỗ đổ nát kiểm tra.
Quả nhiên không một bóng người.
"Xem ra sau khi tạnh mưa, ta phải đi lên trấn trên tìm đại phu xem một chút."
Ta lại mở cửa ra, đốt tim đèn sáng lên.
Kết quả vừa quay người lại, cằm đã bị một đôi bàn tay lạnh như băng tóm lấy.
"Ái phi, cuối cùng cũng tìm thấy nàng." Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Tay ta bị sợi dây trên tóc hắn trói chặt, mà ta thì bị Diêm Trạm vác trên vai sải bước về phía xe ngựa.
Phía sau, A Hoàng vừa đuổi theo vừa sủa, ta sợ hắn tức giận sẽ đạp nó mấy cái, vội vàng mở miệng khuyên nhủ:
"A Hoàng, đừng đuổi theo nữa, ta không sao, mấy ngày nữa ta sẽ trở về."
"Mấy ngày nữa trở về? Còn muốn chạy?" Kết quả Diêm Trạm càng tức giận hơn.
Thị vệ bên cạnh xe ngựa kéo rèm lên, hắn không chút nể tình ném ta xuống giường.
Xoay người tóm con chó nhỏ đang sủa dưới đất cũng ném vào.
"Thích như vậy thì mang theo về luôn, đỡ cho mỗi ngày đều chạy ra ngoài."
Ta ôm cổ A Hoàng, run rẩy không dám lên tiếng.
Hắn đen mặt suốt cả đoạn đường, trong xe ngựa yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng ngáy của A Hoàng.
"Cái đó, Hoàng thượng..."
"Đừng gọi ta là Hoàng thượng, nàng căn bản không xem Hoàng thượng ta đây ra cái gì."
Ta ngậm miệng, nhưng cỗ xe xóc nẩy vài cái, ta lại mở miệng.
"Diêm Trạm, ta..."
"Ta muốn..."
"Im miệng, ta không muốn nghe..."
"Ói--"
Ta muốn ói.
Hơn nữa còn ói lên hết người Diêm Trạm.
Sắc mặt hắn trở nên u ám hơn.