Mỗi ngày ở cửa cung đều sẽ có hai cung nữ đến đưa cơm, đánh các nàng bất tỉnh rồi thay y phục cung nữ, sau đó vòng qua con đường mòn ở phía sau núi đi ra ngoài, rời đi trước khi có người phát hiện đuổi tới.
Đánh cuộc một lần, nếu không là đồ ăn trong lãnh cung này sẽ làm ta c.h.ế.t đói trước.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta sớm đứng sau cửa lén nhìn, tay cầm một viên gạch. Vốn định làm một mình nhưng lại lo lắng đánh các nàng có thể gây ra rắc rối nghiêm trọng nào đó.
Trong khi đang do dự, Thược Dược trực tiếp điểm huyệt các nàng từ phía sau.
Thật không nhìn ra tiểu cô nương này lại có bản lĩnh như vậy.
Ta đá hai cung nữ đang bất tỉnh, sau đó nhanh chóng cởϊ áσ ngoài của họ.
Thược Dược nhấc mép tay áo lên, có chút ghét bỏ, xoay người nhìn thấy ta đang cởi vạt áo, vội vàng đi vào trong phòng.
"Đâu cần phải xem ta như người ngoài vậy chứ." Ta lẩm bẩm một mình, rất không hiểu.
Chờ nàng ấy thay xong, ta mới phát hiện ra tay áo này chỉ có thể miễn cưỡng che hết bắp tay của nàng ấy.
"Muội đi theo sau lưng ta là được." Ta đẩy cửa ra, nhặt hộp cơm dưới đất lên.
Trên núi có một con đường hẹp, hôm nay ta tương đối may mắn không gặp phải thị vệ nào.
Nhưng sau khi xuống núi, lại có một đám nô bộc đứng giữa đường.
Công công đi đầu không nói hai lời mà chặn đường chúng ta.
"Ai nha, hai người các ngươi nữa, điều đến làm nữ tỳ của Lệ tần vậy."
Ta cúi đầu đi theo đoàn người kia. Cuối đoàn còn có vài thái giám đi theo.
"Không sao, đợi đến nơi rồi chúng ta tìm cơ hội lẻn đi..." Ta sáp lại gần Thược Dược nhỏ giọng nói.
Vị phi tần này chắc vừa mới vào cung, ngoài cửa còn đống hành lý chưa dỡ xuống.
Thật tốt, một người có gia thế chân chính vào cung cũng có thể hưởng phúc.
Đứng đó giả chết hồi lâu, đang định nhận lấy đĩa trái cây từ cung nữ rồi lẻn đi thì bị nữ nhân trên giường nhỏ gọi lại.
"Chờ đã, các ngươi là tỳ nữ mới tới sao?"
Chúng ta im lặng gật đầu, bị câu hỏi của nàng ta làm cho hoảng sợ.
Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, tưởng mình đã bị nàng ta phát hiện, Lệ tần lại nói: "Điều đến Hoán y cục cho bổn cung. Không được phép để hai khuôn mặt quyến rũ này xuất hiện trước mặt Hoàng thượng."
Trái tim treo lơ lửng của ta hạ xuống, ta cố hết sức kiềm chế khóe miệng nhếch lên.
"Nô tỳ đã biết."
Còn Hoàng thượng á, cẩn thận ban đêm hắn vác đại đao tới chém ngươi!
"Bổn cung có linh cảm, tối nay Hoàng thượng nhất định sẽ tới đây."
"Ngươi nói có đúng không hả đứa ngu ngốc bên cạnh kia."
Ô hay, người này lại gọi cô nương Thược Dược của ta là ngu ngốc!
Thược Dược không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt kia tỏa ra bức bách người khác.
Ta kinh hãi, vội kéo tay áo nàng ấy quỳ xuống.
"Khẩn cầu nương nương trách phạt, muội muội của nô tỳ bị câm bẩm sinh."
"Nhưng mà nô tỳ ở trong cung đã lâu, nghe nói Hoàng thượng thích nhất hoa hồng đỏ. Nương nương lại xinh đẹp như hoa mẫu đơn, cách ăn mặc này rất phù hợp với sở thích của Hoàng thượng ạ."
Lệ tần ngước mắt nhìn ta khinh thường, đặt chùm nho trên tay xuống, nhưng trên mặt rõ ràng là đang mỉm cười châm chọc.
"Ngươi ngược lại rất biết nói chuyện đấy, có điều nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến Hoán Y Cục ở lại đó đi!"
Đúng là một nữ tử đơn thuần được nuông chiều, may là còn chưa bị hoàn cảnh trong cung làm ô uế, nếu không nhất định sẽ ban cho ta và Thược Dược nhất trượng hồng*.
(*Nhất trượng hồng (一丈红): là một trong thập đại hình phạt trong hậu cung, được bên Thận Hình Ti (nơi trừng phạt cung nhân) ưa chuộng nhất, hình phạt này chuyên được các nương nương phạt “lũ nô tài không biết điều”. Nhất trượng hồng là lấy một thanh gỗ dài 3 trượng, dày 5 phân đánh mạnh vào phần thân dưới, đánh đến khi nào cơ thể thành một “dải hồng sắc” mới dừng lại.)
Ta nắm lấy cánh tay của Thược Dược kéo ra khỏi cửa cung điện, ta có thể cảm giác được, nếu không ngăn cản nàng ấy thì nàng ấy nhất định sẽ liều mạng với Lệ tần.
Tỳ nữ thϊếp thân của Lệ tần nhìn chằm chằm chúng ta suốt cả chặng đường đến khi đến cửa Hoán Y Cục, nhìn chúng ta đi vào, giao phó vài câu rồi quay người rời đi.
Quản sự cô cô kia cười nịnh nọt, quay đầu lườm nguýt hai chúng ta.
"Còn không mau làm việc đi, hai đứa yêu tinh không chết tâm này, đừng tưởng sinh ra có khuôn mặt đẹp là có cơ hội trở thành phượng hoàng!"
"Vâng vâng, cô cô nói đúng." Ta cúi gật đầu cười hùa theo, chờ khi bà ta quay đi liền nhổ bãi nước bọt.
Hừ, các ngươi toàn đám nô tài chó cậy thế chủ!
Ta dùng tay áo lau miệng, cô nương bên cạnh vẫn lạnh lùng nhìn ta, một lúc sau mới nói:
"Ai ngươi cũng khen giống như hoa vậy hả?"
Thược Dược mất hứng, một mình đi về phía trước, bỏ ta tại chỗ không hiểu.
"Ta đây không phải là sợ đầu của chúng ta không giữ được hay sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lệ tần thoa son trông như nữ quỷ vậy, không xinh đẹp tự nhiên như Thược Dược của chúng ta."
Ta không thể làm gì khác ngoài việc dỗ dành khen ngợi nàng ấy suốt chặng đường, hết nửa ngày nàng ấy mới cười một chút.