Chuyện nực cười nhất trên đời là ta vừa vào cung đã ngẫu nhiên được đày đến lãnh cung.
Quả nhiên là phù hợp với tác phong của vị hoàng đế điên theo lời đồn kia.
"Lệnh phi nương nương cũng đừng buồn, người phải biết có phi tần vừa mới cài trâm phượng đảo mắt đầu người đã bị tách làm đôi."
Thái giám dẫn đường giọng nheo nhéo, hai mắt híp lại. Coi như là lời an ủi ta nhưng nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Nhưng mà hắn nói quả thực có lý, so với việc ở dưới mí mắt của tên hôn quân tàn bạo độc ác, không bằng ở trong lãnh cung còn có thể sống thêm vài năm.
Ta đẩy cánh cửa bằng gỗ lim cũ kỹ ra, một con nhện nhảy lên mu bàn tay ta.
Ta dùng tay đập chết nó rồi hất xuống đất.
Còn tốt, trong phòng có dấu vết được dọn dẹp qua, thậm chí sạch sẽ đến mức khác thường.
Không giống như đã lâu không có người ở.
Hoặc cũng có thể phi tử cuối cùng rời đi chưa bao lâu......
Nghĩ đến đây, ta ôm lấy cánh tay chợt rùng mình.
Đêm cuối thu, gió nhẹ mát lạnh.
Ta rúc vào chăn, quấn mình như bánh chưng.
Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của cánh cửa sổ giấy, rồi "Két" một tiếng, cửa chính của cung điện mở ra.
Tim ta chợt đập mạnh, lại nhớ đến những lời đồn về lãnh cung.
Linh hồn của những người chết oan sẽ hóa thành oán khí trở thành nữ quỷ.
Không thể nào, không thể nào, ta chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, họ muốn đối phó cũng không nên đến đối phó ta chứ.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cơ thể ta không thể ngừng run rẩy.
Hình như có tiếng bước chân đang đến gần.
Ta mở mắt ra, lấy hết can đảm bước ra cửa dò xét.
Dưới ánh trăng, có bóng lưng của một nữ tử.
Có thể ở trong lãnh cung này, chỉ có một người bị giáng chức là ta, không có cung nữ nào khác.
"Muội muội tha mạng, không phải ta cố ý chiếm nhà của muội, ta chẳng qua chỉ là một phi tần bị vứt bỏ mới tới đây thôi."
Nhìn nàng ấy vẫn đi về hướng này, ta quỳ ngay trước cửa dập đầu nàng ấy ba lần.
Con quỷ kia có vẻ do dự, đứng hình tại chỗ.
Ta nhắm tới cây đèn cầy bên cạnh, châm lửa tim đèn thắp sáng, bên trong phòng lập tức sáng bừng.
Ma quỷ sợ ánh sáng, ta cá là nàng ấy sẽ không dám lại gần.
"Ngươi mới tới?"
Ngay cả giọng nói của nữ quỷ tóc đen cũng kỳ quái vô cùng, không thể phân biệt được nam hay nữ.
Ta to gan nhìn lại, cũng không m.á.u tươi đầm đìa như ta tưởng tượng.
Ngược lại, xinh đẹp dịu dàng.
Phi bạch* xanh thẫm treo lơ lửng trên đầu vai của nàng, theo động tác nàng nghiêng đầu liền rơi xuống đất.
(*Phi bạch (披帛): là dải lụa hay vắt trên hai tay khi mặc đồ cổ trang ạ)
Ánh nến chiếu sáng gò má của nàng, sống mũi cao, ngũ quan trắng nõn.
Là một nữ tử anh khí tinh xảo, ngay cả son môi cũng được thoa rất mịn.
Trông không giống nữ quỷ chút nào.
Hóa ra ở địa phương rách nát này, không chỉ có mình ta.
Ta lúng túng phủi bụi giữa hai đầu gối, ra hiệu mời nàng ấy ngồi xuống.
"Muội tên là gì? Ta tên Ninh Vọng Thư."
"Thược Dược." Nàng ấy không chút biểu cảm nhìn ta, lông mi hẹp dài run rẩy, như không muốn nói chuyện với ai.
"Tên thật là dễ nghe, muội trông cũng rất xinh đẹp, giống như một bông hoa thược dược vậy."
Ta cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, muốn thân thiết cùng nàng ấy nhiều hơn.
Bởi vì lãnh cung này quá lạnh lẽo, thật không dễ dàng mới gặp được một người mà không phải quỷ, ta phải tạo quan hệ tốt với nàng ấy.
"Vậy à? Cảm ơn." Nàng bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta ngẩn người, không để ý tới giọng nàng ấy thì chắc chắn Thược Dược là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng gặp trong đời.
Trời ạ, ngay cả người điên kia cũng không muốn một mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao?