Tất cả mọi người nhìn sang, dường như bị tôi dọa sợ.
Giang Tiểu Ngư bắt đầu đổ dầu vào lửa:
- Thế nào? Đây là chứng cứ cô gϊếŧ người đúng không?
Cư dân mạng cũng im lặng:
- Vừa có chút hảo cảm với cô ta, bây giờ thì …
- Không cho cảnh sát thu thập chứng cứ? Sao cô ta dám?!
- Nhất định cảnh sát phải bắt cô ta lại.
Đang nói, cậu cảnh sát vừa định nhặt chứng cứ đã chạy như bay đến trước mặt tôi:
- Hu hu hu, chị Tinh, e vừa động vào thứ đồ kia. Sẽ không phải chặt tay chứ? Chị xem giúp em đi!
Lập tức, trong ngoài màn hình đều im lặng.
Tôi bất đắc dĩ nhìn cái tay đang dí đến mặt kia, cảm thấy quá mệt mỏi.
- Không biết nó là cái gì mà còn định động vào! Ngay cả quy trình điều tra cũng quên rồi à?! Chút nữa sang Cục xin bùa trừ tà đi, mấy ngày nay chắc sẽ có chút đen đủi đấy.
Đội trưởng đội cảnh sát cũng đi đến trước mặt tôi:
- Chị Tinh, lâu rồi không gặp. Bên trên bảo chúng em hỗ trợ chị.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói chuyện với cậu ta.
Những người có mặt và cư dân mạng thì ngớ ra:
- Tình huống này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chị Tinh của tôi làm việc cho nhà nước đúng không?
- Tin hot, được chứng kiến chuyên gia huyền học lăn lộn giới showbiz.
Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, Giang Tiểu Ngư đang âm thầm trốn ra ngoài cửa.
Tiêu Ngận Soái cất cao giọng:
- Cô Giang, cô và con của cô có lẽ cần lưu lại đấy.
Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Giang Tiểu Ngư.
Mọi người lại bắt đầu ồn ào:
- Không phải Giang Tiểu Ngư nói mình rất bảo thủ sao?
- Tôi còn nhớ trước đây cô ta show ân ái với Bạch Thần, hai người còn tuyên bố muốn “giữ lại tấm thân trong sạch, chờ người của định mệnh đến”.
- Thế đứa con là của cô ta với ai?
- Ai mà biết được cô ta lang chạ với ai bên ngoài chứ.
Tôi ngay lập tức nghĩ đến sẽ hỏng việc rồi.
Tia ảo tưởng cuối cùng về tình yêu đích thực của Giang Tiểu Ngư đã bị Bạch Thần tự tay cắt đứt.
Cô ta bỗng nhiên cười.
Trên mặt mang một vẻ tàn nhẫn âm u, muốn bất chấp tất cả, cá chết lưới rách.
Cô ta tự lẩm bẩm một mình:
- Là các người ép tôi, đã như vậy, tất cả đều cùng chết đi!
Theo đó, bóng dáng một đứa bé con đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta.
Sảnh tiệc trở nên rất lạnh lẽo, một mùi chết chóc dần lan tràn trong không khí.
Làn da tái nhợt của tiểu quỷ tràn đầy vết máu, trong hốc mắt chỉ có hai lỗ trống rỗng, lờ mờ có thể nhận ra được là một bé gái.
Tôi và Tiêu Ngận Soái liếc nhau, hiểu rõ:
Tuổi của tiểu quỷ thông thường sẽ luôn dừng ở thời gian tử vong. Nhưng không biết Giang Tiểu Ngư dùng bí pháp gì, lại nuôi con bé như ma. Vì vậy pháp lực của tiểu quỷ sẽ càng mạnh mẽ hơn, cũng càng âm độc hơn.
Mọi người ở hiện trường bắt đầu la hét, vô thức đứng lại gần tôi.
- Cứu mạng aaaaa!
- Đây là thứ gì? Không phải đồ của cõi trần đúng không?!
Tiểu quỷ bò trên đất, nghiêng đầu nhìn mọi người, dường như cảm thấy rất thú vị.
Trong tay con bé còn cầm một phần nội tạng, từ từ nhai nuốt, phảng phất như đang diễn phim kinh dị.
Giang Tiểu Ngư đạp con bé một cái, chửi mắng:
- Đồ vô dụng! Đã không lưu lại được trái tim của cha mày rồi, ngay cả chiêu tài cũng làm không xong! Gϊếŧ bọn hắn cho tao!
Tiểu quỷ xẹp môi, dường như muốn khóc, lại không dám.
Bạch Thần né tránh ánh mắt của Giang Tiểu Ngư, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Giang Tiểu Ngư nhếch miệng, nói chậm rãi:
- Vì anh, tôi nguyện ý làm mọi thứ. Vì sao anh lại không dám phản kháng cha mẹ để ở cùng tôi chứ? Đã như vậy, không bằng gϊếŧ anh, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Anh Thần, anh có đồng ý không?
Lượng tin tức quá lớn, mọi người nhất thời thậm chí còn quên cả sợ hãi, tất cả nhìn về phía Bạch Thần.
Bạch Thần sợ tới mức liên tục lùi về sau:
- Chính cô tự đưa bản thân cho tôi chơi. Tôi đã bảo cô phá thai rồi! Ai bảo cô sinh nó chứ!
Cư dân mạng sắp điên rồi:
- Tốt, quá tốt, người con trai tôi làm fan suốt bao nhiêu năm qua, lại là một thằng không xứng làm người.
- CP mà tôi gặm, một đứa điên, một đứa ngu, phải làm sao đây?
Lúc này, dưới sự thúc giục của Giang Tiểu Ngư, tiểu quỷ đang bò về phía Bạch Thần, có lẽ muốn cho hắn ta ra đi đầu tiên.
Bạch Thần một bên cố gắng giãy chân, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của tiểu quỷ, một bên đau khổ cầu xin tôi:
- Tinh Tinh! Cô không phải người bình thường đúng không? Mau cứu tôi! Van cô! Giúp tôi gϊếŧ chết cái thứ này đi!
Tôi lạnh băng nhìn hắn ta:
- Cái thứ này? Nó là con anh đấy.
Bạch Thần sửng sốt, đáy mắt không che giấu được sự ghét bỏ.
Tôi quỳ một chân xuống, vẫy tay với tiểu quỷ:
- Bạn nhỏ, em mấy tuổi rồi?
Tiểu quỷ: ….
Cư dân mạng …