Mỹ Nhân Ốm Yêu Không Ở Tu La Tràng Làm Việc

Chương 18

Chờ buổi chiều, Thẩm Chu Nhiên ở trong phòng quá lâu, liền nói với Tôn thúc: “Cháu muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Tôn thúc đồng ý, đẩy chiếc xe lăn lại gần. Sau khi Thẩm Chu Nhiên ngồi xuống, Tôn thúc đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Chu Nhiên bị đẩy đi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Cháu cảm thấy mình có thể tự đi được.”

Tôn thúc không chấp nhận sự từ chối: “Không được. Cậu vốn đã thiếu máu, lại còn mất máu nhiều, huyết áp vốn dĩ rất thấp, cơ thể không chịu nổi.”

Thẩm Chu Nhiên cảm thấy mình giống như một con búp bê pha lê, bất đắc dĩ cười và để mặc Tôn thúc đẩy mình đi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người.

Vì Thẩm Chu Nhiên là tiểu thiếu gia của Thẩm gia và Thẩm gia cũng là cổ đông lớn nhất của bệnh viện, nên hầu như không ai trong bệnh viện là không quen biết cậu. Vài ngày vừa qua, luôn có người đi qua đi lại trước phòng bệnh của cậu chỉ để nhìn một cái.

Thẩm Chu Nhiên ngừng lại chờ thang máy, nhìn thấy mấy y tá ở trạm y tá nhỏ giọng thì thầm với nhau. Đã quen với việc bị nhìn, cậu thu lại ánh mắt và không chú ý đến họ nữa.

Thật ra, không cần tưởng tượng cũng biết họ đang bàn tán về điều gì, không ngoài mấy chuyện đã nghe qua nhiều lần.

Khi thang máy “đinh” một tiếng mở ra, từ bên trong bước ra một nữ sinh. Tôn thúc lùi lại một bước để nhường đường cho cô, sau đó đẩy Thẩm Chu Nhiên vào thang máy.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, điện thoại của nữ sinh vang lên. Cô vừa nghe điện thoại vừa vội vã bước ra ngoài: “Alo? Được, tôi biết rồi, ừ ừ, hiểu rồi.”

Thẩm Chu Nhiên ngay lập tức nắm chặt tay vịn xe lăn.

Vừa rồi là tiếng chuông...

Hắn đứng lên từ xe lăn và nhanh chóng bước ra ngoài, Tôn thúc còn chưa kịp phản ứng.

Thẩm Chu Nhiên nhanh chóng chặn nữ sinh lại: “Xin chào, vừa rồi là tiếng chuông điện thoại của bạn phải không?”

Nữ sinh ngạc nhiên, trong mắt hiện rõ hai dòng chữ “Anh có thể đi lại” và “Làm tôi giật mình”. Cô trả lời: “Đúng vậy, anh chưa từng nghe qua sao? Đó là bài hát mới phát hành tháng 3 của Hứa Thu Dao, tên là 《 Cánh đồng bát ngát 》, vừa ra mắt đã lên hot search. Nghe nói năm nay có thể đoạt giải âm nhạc. Anh cũng thích bài hát này sao? Nếu thích thì giúp tôi bình chọn một phiếu…”

Thẩm Chu Nhiên ngắt lời cô: “Hứa Thu Dao, là ba chữ nào?”

“Hứa với bộ ngôn, mùa thu thu, và Quỳnh Dao dao,” nữ sinh bị hắn làm cho sợ, “Anh không sao chứ? Mặt anh trắng bệch.”

Thẩm Chu Nhiên cảm thấy chóng mặt, phải dựa vào đầu để giữ thăng bằng, nói nhỏ: “Bài hát rất hay, cảm ơn bạn.”

Nói xong, cậu quay người bước đi mà không đợi cô phản ứng.

Khi quay người, vẻ mặt cậu lập tức trở nên lạnh lùng.

Dù bài hát có được cải biên thế nào, cậu cũng có thể nhận ra từ lần đầu nghe.

Giai điệu của bài hát đó, là do cậu viết.

Cậu chưa bao giờ công bố ra ngoài.

Lương Tư Nghiên chạy theo ra ngoài thấy cảnh này, đột nhiên nhớ ra Hứa Thu Dao là ai. Người này chính là nghệ sĩ mới được công ty Quý Hoài lăng xê.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy?” Tôn thúc hỏi Thẩm Chu Nhiên.

Thẩm Chu Nhiên lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nghe được bài hát mình thích nên muốn hỏi một chút.”

“Cháu, dù có thích cũng phải chú ý thân mình, vừa rồi đứng dậy quá nhanh rồi?” Tôn thúc không nghi ngờ gì thêm.

“Có lẽ đúng.”

Thẩm Chu Nhiên từ nhỏ đã ốm yếu, hầu như không học ở trường mà mời gia sư về dạy tại nhà. Người nhà không để cậu làm việc nặng, cho nên cậu có rất nhiều thời gian dành riêng cho mình để bồi dưỡng sở thích cá nhân. Nhiều năm như vậy, cậu học được rất nhiều thứ, nhưng thích nhất vẫn là vẽ tranh và âm nhạc.

Tiếc rằng hắn dị ứng với kim loại nặng trong một số loại màu sơn, không thể học vẽ tranh sơn dầu bình thường, nên cuối cùng chọn học ngành sáng tác nhạc. Hiện giờ hắn đang học năm thứ hai đại học.

Có thể nói thời gian của Thẩm Chu Nhiên ngoài việc ở cùng gia đình, phần lớn đều dành cho âm nhạc.

Bài hát đó sao lại được lan truyền ra ngoài? Người trước kia chiếm cơ thể cậu đã đóng vai trò gì trong việc này?

Những câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu Thẩm Chu Nhiên, nhưng cậu tạm thời gạt chúng qua một bên, bày tỏ sự bình thản.

Lương Tư Nghiên nói: “Tôi tưởng cậu không chịu nổi mà đứng lên, tôi còn tưởng cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì.”

Không thể phủ nhận, đôi khi trực giác của Lương Tư Nghiên khá nhạy bén.

Thẩm Chu Nhiên liếc nhìn hắn một cái, tâm trạng không tốt không muốn nghe hắn tiếp tục lảm nhảm, nên nói một câu làm hắn câm miệng: “Anh dường như rất quan tâm đến tôi.”

Hiệu quả ngay lập tức, Lương Tư Nghiên lập tức im lặng và mặt đỏ lên.

Thang máy đến tầng trệt, Tôn thúc và Thẩm Chu Nhiên dẫn đầu ra ngoài. Lương Tư Nghiên lườm bóng dáng cậu ngồi trên xe lăn.

Không biết ai để bụng với ai? Cái này chẳng lẽ lạt mềm buộc chặt vô dụng với mình sao?

Chờ xem, bây giờ tỏ vẻ lạnh lùng, sau này hối hận cũng không muộn.