Mỹ Nhân Ốm Yêu Không Ở Tu La Tràng Làm Việc

Chương 6

Thẩm Chu Nhiên vô tình mở một video từ người phát tới. Âm thanh từ video rất ồn ào, động cơ gầm rú che lấp tiếng ồn của môi trường xung quanh, tiếng động đó như xé toạc màng nhĩ và làm tim đập loạn.

Video run rẩy, rõ ràng là quay lén. Trong video là cảnh một cậu trai mới xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm, lau mồ hôi trên trán, lộ ra gương mặt quen thuộc – Lương Tư Nghiên.

Cậu ta rõ ràng đang bực bội, nhíu mày. Uống vài ngụm nước khoáng, còn dư lại đổ lên đầu, vẫy tóc để làm mát.

“Trời ơi! Lương ca, tốc độ của cậu nhanh quá, vừa mới đo được 270 rồi!”

“Đây là quốc lộ đèo, vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ! Cậu gan lớn thật!”

“Lốp xe gần như cháy rồi.”

“Lương ca, đỉnh quá!”

Có người cười lạnh nói: “Đỉnh cái gì, các cậu không thấy sao? Cậu ta sắp phát điên rồi, đây là tức giận mà.”

Lương Tư Nghiên mắng: “Biến đi!”

“Sao thế?”

“Có thể làm cậu ta tức giận như vậy chính là cái tên Thẩm gia kia, nghe nói hắn đang làm chuyện dại dột để đòi chết. Anh em, chia sẻ chút đi.”

Mọi người ồn ào cười lớn: “Đúng đúng, cho chúng tôi nghe với.”

“Người ta nói nữ đại mười tám thay đổi, Thẩm Chu Nhiên cũng không kém chút nào, trước đây là một huyền thoại, giờ thì chỉ là trò cười, ai nhìn không nói cậu ta đã phát điên.”

“Lương ca, cậu có thể vào bệnh viện ôm hắn không? Hay là đợi cậu ta chết?”

Căn bản không ai coi trọng chuyện Thẩm Chu Nhiên tự sát, hoặc nói, mọi người chỉ quan tâm đến những chi tiết bát quái này.

“Nhảm nhí!”

Lương Tư Nghiên nghĩ đến mình bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt lập tức đen lại, nghiến răng nói: “Tôi thật sự cho cậu ta mặt mũi.”

Người vừa cười trong video thì nói: “Cậu tức giận cái gì, hắn chỉ là một con chó dại, vài ngày nữa ba cậu ta lại cầu xin cậu trở về thôi.”

“Cái gì triệu chi tức tới, huy chi tức đi cẩu(1) mà thôi, cũng đáng để Lương đại thiếu gia để bụng?”

( Câu này có nghĩa là diễn tả rằng sự tức giận về vấn đề này là không cần thiết và không xứng đáng được bận tâm nhiều. )

Lương Tư Nghiên giống như bị dẫm phải đuôi, bực tức vò nát chai nước khoáng: “Tôi chỉ nhìn hắn một cái cũng cảm thấy dơ. Để bụng? Hắn xứng không?”

Video cuối cùng dừng lại.

Người gửi video không phải vì quan tâm Thẩm Chu Nhiên mà gửi, mà là để xem kịch vui.

“Thẩm thiếu hôm nay không đến, sợ cậu quá nhớ Lương ca, giúp cậu tìm cái video, không cần cảm ơn.”

Vương dung xem Thẩm Chu Nhiên, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu nổi lên sóng gợn.

Triệu chi tức tới, huy chi tức đi cẩu sao?

Thẩm Chu Nhiên yên lặng suy nghĩ, không muốn cãi nhau, nhưng cậu muốn cho Lương Tư Nghiên thấy rõ.

Cậu cúi đầu, nhấn chuyển tiếp video cho Thẩm Lạc Châu, kèm theo một tin nhắn.

【 Tiểu ngoan: Hai ơi, có người mắng em. 】