Mỹ Nhân Ốm Yêu Không Ở Tu La Tràng Làm Việc

Chương 5

Nhưng cậu biết rằng muốn hồi phục sức khỏe, việc bổ sung dinh dưỡng là cần thiết. Dù cảm thấy buồn nôn, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, ăn từng miếng một, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục, cuối cùng cũng ăn xong.

Thẩm Lạc Châu nhìn từ ngoài cửa sổ.

Lần này đúng là Thẩm Chu Nhiên đã quá khác thường, lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn, chỉ vì mấy kẻ không quan tâm đến cậu. Khi nghe tin, phản ứng đầu tiên trong đầu Thẩm Lạc Châu là: ngu ngốc.

Làm tổn thương bản thân chỉ khiến người yêu cậu đau lòng, còn những kẻ không yêu thì vẫn chẳng để ý.

Thẩm Lạc Châu vốn mang theo tức giận đến đây, định chất vấn Thẩm Chu Nhiên rằng có biết Thẩm gia đã phải trả giá bao nhiêu để cậu sống sót không?

Có nhớ mỗi lần Thẩm mẫu nghe tin cậu nhập viện đều bỏ hết công việc, vất vả ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn để chăm sóc cậu? Mười ngón tay chưa từng động vào việc nặng mà tìm mọi cách nấu canh bổ dưỡng cho cậu?

Khi cậu hướng dao vào cổ tay, cậu có nghĩ đến ba Thẩm bị bệnh tim liệu có thể chịu đựng được cú sốc mất con trai không?

Nhưng cơn giận dữ này khi Thẩm Chu Nhiên níu áo anh kêu đau, tất cả đều biến thành kinh ngạc.

Thẩm Chu Nhiên đã lâu không dùng giọng nói, ánh mắt này để nhìn hắn.

Là đang diễn kịch, cố ý yếu thế để làm giảm cơn giận của anh sao? Hay sau trải qua sinh tử, tính cách đã thay đổi?

Thẩm Lạc Châu nhìn chăm chú vào cậu em trai trên giường bệnh, rõ ràng rất khó chịu nhưng lại cố gắng chịu đựng mọi bất tiện, như muốn nhìn thấu cậu.

Điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra nghe rồi đi ra ngoài.

Thẩm Chu Nhiên vừa tỉnh dậy, đã phải ứng phó với Lương Tư Nghiên rồi lại đối mặt với dì Vương, uống xong chút cháo loãng thì buồn ngủ kéo đến. Cậu nghĩ Thẩm Lạc Châu chưa đến không thể ngủ, nhưng không thể chống lại cơn mệt mỏi mãnh liệt, cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, cậu bị đau mà tỉnh.

Trời đã tối rồi.

"Mấy giờ rồi?" Cậu chớp chớp đôi mắt khô khốc, hỏi nhỏ, giọng cực kỳ khàn khàn như người băng qua sa mạc lâu ngày không uống nước, khó chịu đến muốn chết.

Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng, trong mơ lặp đi lặp lại những ánh mắt thất vọng của người thân, những lời chỉ trích và chửi rủa của người khác, bóng dáng mọi người càng lúc càng xa... Như sắp chết đuối, cảm giác trong l*иg ngực khiến cậu phát điên.

Không biết từ khi nào rèm cửa bị kéo lên, trong phòng bệnh không bật đèn, tối đen đến lạ thường, Thẩm Chu Nhiên nghĩ hiện tại chắc đã quá nửa đêm.

"7 giờ 42." Dì Vương nói xong rót cho cậu một ly nước, định cắm ống hút nhưng bị Thẩm Chu Nhiên lắc đầu từ chối. Bà đành phải cầm bông mềm, thấm ướt rồi lau môi cho Thẩm Chu Nhiên, sau đó lau mồ hôi trên thái dương cậu.

Thẩm Chu Nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhấp môi dưới, đầu lưỡi nếm được một chút vị máu. Môi cậu đau rát.

Chắc là đã nứt ra rồi, cậu nói: "Anh cháu đâu?"

"Có lẽ đã về rồi, buổi chiều tôi không thấy anh ấy," dì Vương nhớ lại vẻ mặt của Thẩm Lạc Châu, cảm thấy người này quá cường thế, "Tiểu tiên sinh, đó là anh trai cậu?"

Thẩm Chu Nhiên nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Ba mẹ và anh trai, đều là những người thân còn lại của cậu trên đời, là sự ấm áp không nhiều. Sau một năm bị mất đi, họ lại quay trở về bên cậu.

Trong tai nạn xe định mệnh kia, trước khi mất mạng, Thẩm Chu Nhiên đã nghĩ rằng cậu sẽ trân trọng mỗi ngày ở bên người thân, sống tốt, để họ chấp nhận lại cậu.

Cho đến ngày cậu chết đi.

"Kéo rèm lên đi, tối quá." Cậu nói.

Dì Vương đồng ý, trước mở đèn rồi kéo rèm cửa.

Bệnh viện tư nhân này nằm gần một khu vực cảnh quan, khá yên tĩnh, ngoài cửa sổ là khu khám bệnh, đèn đuốc sáng trưng.

Trên giường bệnh, cậu thiếu niên lặng lẽ nằm đó, thân hình gầy gò cuộn tròn trong chăn. Hơi thở yếu ớt đến mức khó nhận ra. Dưới ánh đèn chói mắt, đôi mắt cậu hơi nheo lại, trông như một pho tượng không còn sự sống, lạnh lùng và không cảm xúc.

Dì Vương đứng xa xa, nhìn cậu. Cậu như một bông hoa trong gương, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Dì Vương chưa từng gặp ai vừa đẹp vừa có khí chất độc đáo như cậu. Bà muốn nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng không biết nói gì.

Thẩm Chu Nhiên bị ánh đèn làm chói mắt, khóe mắt cậu rịn ra những giọt nước mắt, nhưng cậu không thể nhấc tay lên để lau đi.

Tay trái của cậu vẫn quấn băng, thuốc tê đã bớt tác dụng, đau đớn bén nhọn bắt đầu xé rách thần kinh. Chỉ là nhịn xuống không để tiếng rên đau phát ra cũng đã tiêu tốn hơn phân nửa sức lực của cậu. Còn tay kia vừa được tiêm xong, y tá dùng băng dính tạm thời dán lên mu bàn tay xanh tím.

Đau đớn quá mức, Thẩm Chu Nhiên nằm một lát không chịu nổi, muốn phân tán sự chú ý của mình: "Dì Vương, giúp cháu lấy điện thoại."

Điện thoại vừa mở ra liền vang lên âm báo tin nhắn. Thẩm Chu Nhiên sơ qua thấy, hầu hết đều là những tin nhắn tìm hiểu tin tức về việc cậu tự tử. Hàng chục tin nhắn, nhưng thật sự quan tâm đến sự an nguy của cậu thì chẳng có lấy một tin.

Thẩm Chu Nhiên lướt qua từng tin nhắn, hàng mi dài rủ xuống.

Cậu tìm mãi, lướt qua cả danh sách đen, nhưng không thấy tin nhắn nào từ người nhà họ Thẩm. Cậu đoán rằng Thẩm Lạc Châu đã giấu ba mẹ về tình trạng của mình.

Như vậy cũng tốt, cậu thật ra cũng không muốn ba mẹ biết.

Cảm giác này thật kỳ diệu, sợ ba mẹ biết mình phí hoài cuộc sống sẽ thất vọng, nhưng càng sợ hơn là họ sẽ không còn cả sự thất vọng.

Thẩm Chu Nhiên nghĩ, cậu muốn trốn vào vỏ ốc thêm một thời gian nữa.

Nhưng... tại sao mấy ngày liền không thấy họ thường xuyên thăm hỏi? Quan hệ giữa cậu và ba mẹ đã xa cách đến mức này sao?