Tiếng Vọng Lúc Chạng Vạng

Chương 5: Giải thích? Họ sẽ tin sao?

"Chào buổi chiều, chị Vị Sơ..."

"Bình minh đẹp thật đấy, nó giống như chị vậy...."

"Chị...., chị..."

Sự ồn ào, náo nhiệt văng vẳng bên tai, y chỉ muốn tách mình ra khỏi thế giới...

"Biết ngay là con bé đó sẽ giở trò mà."

"Đứa nhỏ này đúng là sao chổi mà, bao nhiêu chuyện cũng từ nó mà ra."

Tiếng khóc nức nở của Giang Mẫn Nhi, tiếng xì xào bàn tán của mọi người

cứ quấn chặt lấy y.... Giải thích? Họ sẽ tin sao? Vì ghen ghét mà suýt hại chết em gái? Y vừa cười vừa khóc...

Bị giam lỏng trong một căn phòng tăm tối, không lấy một người quan tâm...Không ai tin y, chẳng ai muốn nghe y nói.Mọi thứ đều là sáo rỗng....

Tại sao? Tại sao...?

Tiếng cửa lách cách vang lên. Đôi mắt xinh đẹp của Giang Mẫn Nhi như ánh đỏ trong màn đêm tĩnh mịch.

"Chị ơi, chị ơi"

Cánh tay Giang Mẫn Nhi run run, tiếng cười lạnh lẽo vang lên.

"Em tính xem chị như thế nào rồi, thì ra còn thú vị hơn em nghĩ, đúng không "chị" ?"

"Chị à, chị còn nhớ vào 10 năm trước không nhỉ? Ngày mà đứa trẻ là ta được Vân gia nhận nuôi."

"Nghe thật đáng thương phải không? Một đứa trẻ mất đi cả bố lẫn mẹ...khá thú vị đó chứ."

"Ngày mai ta sẽ chính thức được thêm vào gia phả nhà họ Vân, chị cũng biết rồi nhỉ, đứa trẻ không có huyết thống như ta chỉ được thêm vào khi...?"

Vân Vị Sơ im lặng, y khẽ trừng mắt, giọng có vài phần run run

"Ông ,ông nội...."

Giang Mẫn Nhi bật cười khanh khách....

Vân Vị Sơ đổ mồ hôi lạnh. Dưới ánh nắng rực rỡ của chiều hoàng hôn, Vân Vị Sơ mỉm cười trong chiều tà, cảm nhận từng chút từng chút một cảm giác được bình yên. Ông nội cũng nhìn y mỉm cười, hôm nay là sinh nhật y, cho dù chỉ có một mình ông nội nhớ đến, y cũng rất vui...

Y im lặng nhìn mặt trời xuống núi, những cơn sóng dịu dàng đập vào bãi cát trắng mịn...nhìn vào bóng lưng cô độc của ông, trong lòng y cũng có chút muộn phiền.

Khu vui chơi thật náo nhiệt...nhiều năm rồi y chưa từng quay lại nơi này, dù gì bây giờ y cũng mới là một đứa trẻ 7 tuổi...Những đứa trẻ khác đều có bố mẹ cạnh bên...Dường như hai bóng lưng cô độc của ông nội và y như tách biệt khỏi thế giới vậy. Cố nén những giọt nước mắt sắp rơi...Vội vàng kiếm cớ rời đi .....

Y mệt mỏi nhìn lên bầu trời nhuộm áng vàng...Mùi thịt dê nướng hòa quyện cùng không khí...Y có chút do dự, đây là món trước kia hai ông cháu rất hay ăn...Một khoảng trời tuổi thơ, Y cũng từng là một Vân Vị Sơ biết cười.

Y quyết định rồi, hôm nay là sinh nhật y, hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất....

Những xiên thịt nướng thơm lừng trong tay, ty cười ngây ngô như một đứa trẻ, từ rất lâu rồi y chưa từng cảm nhận được cảm giác được yêu thương như hôm nay...

Một giọng nói ngọt ngào vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên

"Chị Vị Sơ."

Giang Mẫn Nhi vừa nói vừa cười, đôi mắt long lanh xinh đẹp mê người. Trong giây lát lại chú ý đến thịt dê nướng trong tay y, nằng nặc đòi ăn, trong mắt có chút ấm ức...

Mẹ đau lòng phẩy đi mồ hôi trên trán Giang Mẫn Nhi.

"Mẫn Mẫn ngoan, con bị hen suyễn, mấy đồ ngoài đừng như vậy không nên ăn, cái đó không ngon, hay là mẹ đút con chút nước nhé"

Ba có chút không vui nhìn y

Vân Vị Sơ vẫn ngoan ngoãn im lặng. Đôi mắt của Giang Mẫn Nhi đẫm lệ

"Chị, chị ơi, Mẫn Nhi không ăn, không ăn đâu, chị đừng giận Mẫn nhi nhé"

Những tiếng nấc liên tục vang lên,Giang Mẫn Nhi lảo đảo bước về phía y, y giật mình không kịp phản ứng, Giang Mẫn Nhi lập tức mất thăng bằng, những xiên thịt trong tay y vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Tiếng kêu đau đớn của Giang Mẫn Nhi liên tục vang lên, giọng nói yếu ớt đáng thương như vang vọng...

"Ba ơi, ba ơi, hình như con không thở được."

Giang Mẫn Nhi cuộn tròn trong tay ba, vô cùng yếu ớt. Ba vô cùng tức giận nhìn y, vội vã bế Giang Mẫn Nhi rời đi...

Vân Vị Sơ im lặng trong giây lát, nhiều chuyện qua đi như vậy, y cũng không nhớ sinh nhật bảy tuổi của bản thân năm ấy đã trải qua như thế nào nữa. Y tự giễu, chút thủ đoạn này y gặp không ít lần sớm đã quen. Mẹ là người duy nhất còn đứng lại, giữ lấy niềm hy vọng...Vân Vị Sơ bất giác nắm tay mẹ...trái tim có chút đau nhói, cuối cùng y vẫn quyết định buông tay...Mẹ nhìn y trong chốc lát rồi cũng quay người, bước theo hướng ba đã rời đi...

"Vị Sơ, lần sau mẹ sẽ ....!"

Lần sau? Thật là nực cười...Có lẽ y đã từng trải qua khoảng thời gian không hạnh phúc mới biến thành bộ dạng như vậy...Y biết trách ai bây giờ? Trách bản thân y ngốc nghếch? Hay trách bản thân y vô tâm?

Y im lặng, mặt trời đã khuất dần sau núi....Ông nội khẽ vỗ vai y, mỉm cười hiền từ...Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà....Y cũng mong muốn được yêu thương thôi mà...dù chỉ là một chút thôi....khó đến vậy sao?