Ánh nắng qua khe cửa sổ khẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẫm tựa biển cả nhẹ nhàng hé mở. Vân Vị Sơ khẽ chạm vào không trung, cảnh vật quen thuộc hiện lên trước mắt. Căn phòng từng là nơi ấm áp nhất, cũng từng là nơi lạnh lẽo nhất. Hoa Lê bay đầy trời, dưới ánh nắng rực rỡ, mọi vật dường như dừng lại ở một khoảng khắc. Vân Vị Sơ nhẹ nhàng quay lưng, vết sẹo trên mặt, thứ từng là vết nhơ của cuộc đời y cũng đã biến mất. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng mà y đã nhiều lần do dự, Vân Vị Sơ cũng chẳng nhớ bây giờ là bao giờ nữa. Trong chính ngôi nhà của mình, Y đã không cảm nhận được tình yêu thương gia đình từ rất lâu rồi. Một lần nữa nghe được giọng nói quen thuộc ấy.
“Bông xù, giờ mới dậy à? Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi đấy”.
Vân Vị Sơ ngơ ra, là anh Dịch Bắc, trong khoảnh khắc luống cuống ấy, y quên cả việc trả lời. Bốn mắt chạm nhau.
“Thấy anh đẹp Trai đến ngơ ra à”
“Em không phải là Bông xù”. Vân Vị Sơ ngượng ngùng phồng má đáp lại.
Y không tin chạm vào mặt mình, thật sự đã trọng sinh rồi sao, hay chỉ là ảo giác do y tưởng tượng ra. Nhiều năm nay đây là lần đầu tiên anh hai dịu dàng như vậy, anh không quát mắng và trừng mắt với y. Y chẳng biết bây giờ rốt cuộc là khi nào rồi. Vì năm Vân Vị Sơ ra đi, y mới chỉ 17 tuổi, cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu.
Ảo mộng cũng được, miễn có thể lấp đi khoảng trống trong tim Y, cho y cảm giác ấm áp một lần nữa.
“Còn ngơ ra gì nữa, Bông Xù không xuống ăn sáng à? Anh sẽ ăn hết đấy”.
Vân Dịch Bắc vừa nói vừa cười,trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
“Em không phải là Bông Xù”>-