[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 13: Toà nhà Tiểu Vân

"Tai nạn giao thông hơn một tháng trước."

"Sau đó phát hiện ra ung thư phổi, giai đoạn cuối, có lẽ là báo ứng."

"Được phóng thích nhân đạo*, cũng không phải chịu đau đớn nhiều, cứ thế chết đi, như vậy cũng tốt."

*Chú thích: Phóng thích nhân đạo: Khi tội phạm có mang bệnh trạng nan y, căn cứ luật pháp và chính sách quốc gia, bộ máy tư pháp phê chuẩn chấp hành phương pháp được tại ngoại trị liệu dưới sự bảo lãnh và giám sát, là một trong những chính sách thể hiện chủ nghĩa nhân đạo.

Hạ Tân Xuyên nói xong, Tân Tâm trầm mặc trong chốc lát, nói: "Người chết không thể sống lại, đừng quá đau buồn."

"Không đau buồn." Hạ Tân Xuyên lặp lại lần nữa.

"Chuyện không liên quan đến tôi."

Tân Tâm: "Người gặp tai nạn giao thông kia có phải chính là trưởng quầy tiệm cơm chỗ chúng ta không?"

Hạ Tân Xuyên nhìn cậu.

Tân Tâm: "Em sợ nên có hỏi thăm những người xung quanh." Cậu ôm chặt chính mình, xoa xoa cánh tay.

"Họ nói ở chỗ chúng ta có rất nhiều chuyện kỳ quái."

Hạ Tân Xuyên: "Còn nghe được cái gì?"

Tân Tâm: "Không có gì, chỉ có vậy thôi, em hỏi chuyện của Triệu Hồng Vĩ nhưng không ai để ý đến em."

"Bọn họ đều sợ liên luỵ." Ngón tay Hạ Tân Xuyên búng nhẹ cây nhang.

"Vậy anh không sợ sao?" Tân Tâm tò mò hỏi.

Hạ Tân Xuyên: "Tôi và cậu giống nhau."

Tân Tâm hỏi giống chỗ nào thì hắn lại không nói, Hạ Tân Xuyên đứng lên: "Toàn bụi bặm, đừng ở mãi ngoài ban công."

Tân Tâm sắp một núi hạc giấy vào cái túi nhựa, buộc cái túi lại sau đó trở vào phòng nhét dưới gầm giường Triệu Hồng Vĩ, nhang trong chậu cũng đã tàn, cũng đặt dưới gầm giường.

Hạ Tân Xuyên nằm trên giường quan sát toàn bộ quá trình, cảm thấy thật ba chấm.

Tân Tâm phủi phủi tay, quay đầu nói: "Anh, anh hết thuốc lá rồi, em chạy ra ngoài mua cho anh nhé?"

Hạ Tân Xuyên: "Cậu có tiền à?"

"Em dùng tín dụng." Tân Tâm rộng rãi nói: "Hạn mức của em ba nghìn lận."

Hạ Tân Xuyên: "......"

Tân Tâm: "Em vừa thấy rồi, anh dùng hiệu Bạch Sa, em mua cho anh."

"Không cần."

Tân Tâm cười hì hì, đi mất.

Xuống lầu, cậu ra ngoài theo cửa hông phía bên phải sân sau của tiệm cơm, Tân Tâm không đi mua thuốc lá, mà là theo đường cũ trở lại ngã rẽ tử vong nơi Tào Á Nam xảy ra tai nạn.

Tào Trân không còn ở đây nữa, dưới chân dãy tường bên đường có dấu vết của tro giấy cháy.

Đối diện là chỗ hố cỏ Tân Tâm té dập mông, vừa nãy khi ngồi xe Hạ Tân Xuyên về, cậu quay đầu nhìn Tào Trân, lúc ấy có cảm giác rất kỳ lạ.

Đi vòng quanh trước sau ngã rẽ một vòng, Tân Tâm xác định không phải do cậu tưởng tượng.

"Bíp bíp-------"

Tiếng còi xe vang lên, Tân Tâm vội vàng lui vào trong hố cỏ, xe chở hàng đang rẽ vào đây, Tân Tâm nhận ra đây là chiếc xe tải giao hàng cho toà nhà Tiểu Vân, cậu vội vã ngoắc tay: "Hế lô hế lô-----"

Xe tải ngừng lại, tài xế hạ kính xe, nở nụ cười: "Sao lại là cháu?"

"Chú tài xế." Tân Tâm cười roi rói: "Chú tới Tiểu Vân giao hàng ạ?"

"Đúng vậy, nghĩ cũng kỳ, hải sản hôm qua vừa mới giao hôm nay đã thiu thối, ông chủ kêu chú giao thêm một ít qua đó."

"Vậy cho cháu quá giang nhé."

"Được, lên xe đi."

Tân Tâm leo lên xe tải, chỗ ghế phụ chất một đống đồ lộn xộn, tài xế nói: "Cháu tự thu dọn nhé."

Tân Tâm ôm đống đồ đặt lên đùi, Kiều Văn Quảng không có bằng lái xe, nhưng Tân Tâm thì có, tuy không còn ký ức về bản thân nhưng cậu có cảm giác mình biết lái xe, ngồi trong xe tải, góc nhìn cao hơn và rõ hơn so với xe bình thường.

"Giao lộ này thật không dễ đi nhỉ."

"Đường miệng quỷ mà đương nhiên không dễ đi, giao hàng tới tiệm cơm của cháu cũng chỉ có duy nhất con đường này, không còn đường nào khác."

Tân Tâm sờ sờ con mèo thần tài được đặt phía trước đầu xe, nói: "Trước đây anh Hạ và anh của anh ấy cũng đi con đường này đúng không ạ?"

"Cháu với tiểu Hạ rất thân nhau sao?"

"Cũng tạm ạ, anh Hạ rất tốt."

"Ây, thật đáng tiếc cho lão Hạ." Tài xế thổn thức nói.

"Chú vốn dĩ không phụ trách ở đây, sau khi lão Hạ xảy ra chuyện thì được điều đến đây làm việc, lão Hạ là người thật thà, bình thường cũng không hút thuốc, uống rượu, sống rất lành mạnh, nào biết xảy ra chuyện như vậy, còn mắc bệnh nan y, nghe nói sáng nay đã qua đời trong bệnh viện rồi, vậy cũng tốt, đỡ phải chịu nhiều đau đớn."

Tân Tâm chuyên chú lắng nghe: "Lão Hạ anh ấy chắc cũng quen chị Tào đúng không ạ?"

"Chị Tào? Nghe có vẻ thân thiết nhỉ."

Tài xế liếc Tân Tâm một cái cười híp mắt: "Lúc cháu mới tới đây thì Tào trưởng quầy đã không còn nữa rồi."

Tân Tâm không ngờ tài xế này còn biết khá nhiều chuyện, cậu gãi đầu, giả ngu: "Người đã đi rồi, cũng là tiền bối trong tiệm, cháu nên tôn trọng một chút."

"Chúng ta vận chuyển hàng hoá, mỗi ngày phải di chuyển nhiều nơi, không có thời gian tiếp xúc với nhiều người, Tào trưởng quầy ở phía trước, chúng ta dỡ hàng ở phía sau, chú cũng chưa từng nghe lão Hạ nhắc tới Tào trưởng quầy, chắc là không quen."

Tân Tâm "À" một tiếng: "Vậy tài xế chú có quen Triệu Hồng Vĩ chỗ chúng cháu không?"

"Không quen, chú chỉ quen với đám người Tiểu Cát thôi."

"Hướng Thần thì sao?"

"Chưa từng nghe qua."

Xem ra tài xế giao hàng thật sự không có mối liên hệ sâu xa với những người ở toà nhà Tiểu Vân.

Tân Tâm xuống xe dọc đường, cậu ghé vào siêu thị mua bao thuốc lá cho Hạ Tân Xuyên.

Lấy một bao thuốc Bạch Sa, lúc mở di động chuẩn bị thanh toán thì màn hình nhảy ra đoạn chat mới.

Hạ Tân Xuyên đã chấp nhận lời mời kết bạn, còn gửi hồng bao cho cậu.

Tân Tâm mở ra, tận năm mươi đồng.

Một số tiền lớn.

Tân Tâm gửi icon vui vẻ, nhắn lại: "Cảm ơn anh, không cần đâu, em mời anh."

Sau đó trả lại hồng bao cho hắn.

Sau khi mua xong gói thuốc, Tân Tâm đi lang thang khắp nơi, lần lượt vào từng cửa hàng hỏi thăm tin tức từ các NPC xung quanh.

Tòa nhà Tiểu Vân vốn là một quán ăn có tiếng, cộng thêm xảy ra nhiều hiện tượng lạ nên dễ dàng hỏi được tin tức, đi hai vòng, Tân Tâm thu được không ít thông tin hữu dụng.

Tai nạn của Tào Á Nam có rất nhiều điểm khả nghi, thời gian địa điểm xảy ra tai nạn quỷ dị, còn có khoản bồi thường một triệu kia.

"Chân em gái cô ấy có tật, là bị bẩm sinh, lần này thì ngon rồi, nửa đời sau không cần lo."

Với mức độ thu nhập và chi tiêu bình quân ở thị trấn nhỏ này, một triệu quả thực là một số tiền rất lớn.

Triệu Hồng Vĩ chết cóng trong kho lạnh, người quanh đây đều nói rất đáng sợ, đồn rằng trong kho có ác quỷ, bắt Triệu Hồng Vĩ chết thay.

Tân Tâm nhớ lại lúc cậu bị anh ta nhốt trong kho lạnh, lòng nghĩ chằng lẽ Triệu Hồng Vĩ là bị quỷ hại chết?

Nhưng Hạ Tân Xuyên nói không có ai bị quỷ hại chết.

Không biết hắn còn biết nội tình gì.

Tiếp theo chính là Hướng Thần.

Cái chết của Hướng Thần còn tà môn hơn.

"Là treo cổ chết trong phòng trọ."

Ông chú bán vé số thần bí kể: "Còn là dùng tất treo cổ chết."

Tân Tâm "A?" một tiếng, há hốc mồm.

Ông chú vé số rất hài lòng với phản ứng của cậu: "Thấy ghê lắm, nghe nói mặt mũi tím tái, treo lủng lẳng trên quạt trần"

"Anh ta... ở một mình ạ?" Tân Tâm hỏi.

"Đúng, ở một mình."

Ông chú vé số làm vẻ mặt ta đây biết hết thần bí nhìn Tân Tâm: "Cậu ta chắc chắn có bạn gái."

"Tại sao?"

"Nếu không thì tất ở đâu ra?"

"Có lẽ anh ta có sở thích đặc biệt."

"..."

Ông chú vé số không thể phản bác, Tân Tâm tiếp tục truy hỏi: "Anh ta ở đâu chú?"

"Trước tiểu khu Vân Phúc, cậu muốn đi xem à?"

"Không có không có."

Tân Tâm xua tay liên tục: "Cháu hỏi để tránh hung trạch."

Tiểu khu Vân Phúc cách tòa nhà Tiểu Vân sáu cây số, qua đó khá tốn sức, hơn nữa trời đã bắt đầu tối, Tân Tâm nhìn mặt trời đang lặn dần, quyết định trở về tòa nhà Tiểu Vân, trên đường về cậu gửi tin nhắn cho Hạ Tân Xuyên:

"Anh, em mua thuốc lá sắp về rồi."