[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 10: Tòa nhà Tiểu Vân

"Nghỉ thì trừ lương."

Tân Tâm: "Được."

Ông chủ Tần cúi đầu, dùng đỉnh đầu bảo cậu cút.

Tân Tâm chắp tay sau mông, ánh mắt rơi trên màn hình giám sát trước mặt ông chủ, cậu nhỏ giọng nói: "Ông chủ, hôm qua tôi gặp quỷ trong kho đông lạnh."

Ông chủ Tần chậm rãi ngẩng đầu, tia sáng trong mắt bắn ra tứ phía,

"Kiều Văn Quảng, nếu lại để tôi nghe thấy cậu nói bậy nói bạ nữa, tôi lập tức đuổi cậu!"

"Cút-----"

Tân Tâm loạng choạng lăn ra ngoài, trước khi cút cậu còn tranh thủ liếc nhìn màn hình giám sát một cái.

Tòa nhà Tiểu Vân là một tiệm cơm rất độc đáo, đầy nét cổ kính, trong tiệm khắp nơi đều trang trí tranh vẽ thư pháp, màu sắc chủ đạo là hai màu đen đỏ, vô cùng nổi bật, cho nên dù chỉ liếc mắt một lần, Tân Tâm cũng có thể chắc chắn toàn cảnh bên trong tòa nhà Tiểu Vân đều nằm trong màn hình giám sát của ông chủ Tần.

Triệu Hồng Vĩ chết trong kho lạnh ở sân sau, sân sau không có camera giám sát.

Cho nên ông chủ Tần hẳn là không biết nội tình?

Nhiệm vụ nói sau bảy ngày ông chủ Tần sẽ đòi cậu câu trả lời, đến lúc đó làm sao ông ta biết được câu trả lời của cậu có đúng hay không?

Tân Tâm suy nghĩ những vấn đề này, lại móc điện thoại di động ra.

Hạ Tân Xuyên vẫn chưa kết bạn với cậu.

Dù đang là ban ngày nhưng Tân Tâm vẫn không dám về phòng một mình, hôm qua Triệu Hồng Vĩ cũng hiện ra giữa ban ngày ban mặt.

Xem ra trước mắt trong tòa nhà Tiểu Vân sẽ không có ai tiết lộ manh mối cho cậu, Tân Tâm đi tới siêu thị gần đó.

Siêu thị không lớn, nhân viên thu ngân lười biếng ngồi bấm điện thoại, điều hòa bên trong khá tốt, tổng cộng có tám kệ hàng, trái cây rau củ đặt trong tủ lạnh trước mặt, trên đất rơi rớt không ít rau héo không người quét dọn, hàng hóa trưng bày cũng rất chỉnh tề.

Tân Tâm đi dọc theo kệ hàng vào trong, chú ý tới một nhân viên đang bấm điện thoại phía sau kệ hàng.

Cậu qua hỏi: "Có mùng chống muỗi không?"

Người nọ không ngẩng đầu, đưa tay chỉ về bên trái.

"Cảm ơn."

Tân Tâm chọn lấy một cái mùng cầm trên tay rồi trở lại chỗ nhân viên nọ, ngồi xổm xuống.

Nhân viên đang bấm điện thoại ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cậu.

Tân Tâm: "Ở đây có tuyển người không?"

"Không tuyển."

Tân Tâm "à" một tiếng,

"Tôi thấy tiệm cơm phía trước hình như đang tuyển người."

Khóe miệng người nọ nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường: "Tiệm cơm đó cứ dăm ba bữa là lại tuyển người."

"Có phải đãi ngộ không tốt không?"

"Ai mà biết."

Người nọ như không có hứng thú với đề tài này, lại cúi đầu chơi điện thoại.

Tân Tâm không hỏi được tin tức, vừa định đứng lên hỏi thử người khác thì người nọ chậm rãi nói: "Bên đó có quỷ."

Tân Tâm vội vàng ngồi xuống: "Có thật không?"

"Nghe nói thôi."

"Tà môn quỷ quái lắm." Người nọ vừa chơi điện thoại vừa nói.

"Mấy người nghỉ việc rồi đều nói trong đó có ma quỷ lộng hành."

"Lộng hành như thế nào?"

"Không biết, chỉ nói có ma quỷ lộng hành."

Người nọ lại nói, "Là nữ quỷ."

"Từ cái đêm nữ trưởng quầy của bọn họ chết, chuyện lạ liên tiếp xảy ra."

Tân Tâm tỉnh táo tinh thần, "Nữ trưởng quầy đó chết như thế nào?"

Người đang bấm điện thoại quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy, cậu quen à?"

Tân Tâm vội lắc đầu: "Không biết, chỉ tò mò thôi."

"Tò mò? Người chết có gì mà tò mò."

Nói xong người nọ chỉ tay ra bên ngoài phía sau tấm kính,

"Tò mò thì cậu tự đi xem đi, người phụ nữ bị tông chết ở giao lộ đó."

Khu này là một thị trấn nhỏ không mấy phát triển, đường xá phức tạp, mặt đất gồ ghề, Tân Tâm dựa theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến giao lộ nơi Tào Á Nam xảy ra tai nạn.

Theo nhân viên cửa hàng nói, Tào Á Nam bị xe tải đâm chết cách đây một tháng trước.

Hơn nửa đêm, Tào Á Nam không biết tại sao lại đi ra giao lộ, chỗ đó không có người giám sát, đêm khuya cô ấy đứng ngay điểm mù ngã rẽ, bị xe tải chở hàng đâm chết tại chỗ.

Vụ tai nạn ly kỳ này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong thị trấn. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, hơn nửa đêm một cô gái ra giao lộ đứng làm gì?

Chẳng lẽ đang đợi người?

Là ai hẹn cô ấy?

Hay là......cô ấy trúng tà?

Càng khiến mọi người nghi hoặc chính là:

"Nữ trưởng quầy kia có mua bảo hiểm tai nạn, công ty bảo hiểm bồi thường 1 triệu."

Nhân viên siêu thị bĩu môi: "Cũng coi như đáng giá."

Tân Tâm đứng ở giao lộ, đã không còn thấy dấu vết của vụ tai nạn, cậu dạo quanh một vòng, cũng không thấy có camera giám sát nào.

Giao lộ này là một ngã tư góc hẹp hình chữ thất (七), bên trái giao lộ chính là dãy tường xây dựng, bên phải là khu đất được các chủ đầu tư khai phá, biển báo màu xanh được cắm bên trong, vẫn chưa bắt đầu khởi công, cỏ dại mọc um tùm cao hơn nửa người.

Góc độ chỗ này thực sự rất nguy hiểm, Tân Tâm thử đứng ở con đường phía nam bắc, cậu nhận ra không thể nhìn thấy phía bên kia ngã rẽ.

Quả thực là ngã rẽ tử vong.

Tân Tâm đứng trong điểm mù và không thể nhìn thấy đường đi phía trước, chỉ có cỏ dại xung quanh bị gió thổi nhẹ cọ sát lên eo cậu.

Vụ tai nạn của Tào Á Nam có điểm gì kỳ lạ?

Hơn nữa tai nạn của cô ấy có liên quan gì đến hai nạn nhân còn lại là Hướng Thần và Triệu Hồng Vĩ?

Tân Tâm bứt một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, nhai mấy miếng lại vội vàng nhổ ra.

Cậu ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, vụ tai nạn đã xảy ra cách đây khá lâu, đã sớm không còn dấu vết gì.

Tân Tâm suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được."

Tân Tâm: "......"

Hiểu rồi, nơi này ngoài vòng pháp luật.

Bực bội cúp điện thoại, Tân Tâm thò tay sờ sờ mặt đất.

"Xin chào."

Tân Tâm quay đầu lại.

Cách đó không xa có một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu mơ đang khó hiểu nhìn cậu.

"Xin hỏi cậu....."

Người phụ nữ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Tân Tâm không nói chuyện.

Chiều qua cậu đυ.ng mặt Triệu Hồng Vĩ trong kho đông lạnh.

Tào Á Nam bị xe tông chết ở đây, nói không chừng...... Tân Tâm liếc xuống dưới chân người phụ nữ, có bóng, cái bóng còn khá yêu kiều, cậu thầm nghĩ:

Chết sớm hơn nên đạo hạnh cao hơn.

Tân Tâm vẫn cứ ngồi chồm hổm quay đầu nhìn người phụ nữ chằm chằm, vẻ mặt người phụ nữ dần trở nên xấu hổ, cô hất tóc quay mặt đi.

Chốc lát sau, Tân Tâm nghe có tiếng còi "bíp bíp", còn có tiếng động cơ xe điện.

Người phụ nữ quay đầu nhìn.

Một chiếc electric donkey màu xám bạc chạy tới, người trên xe mặc áo sơ mi đen, quần dài đen phối hợp cùng đôi dép tông, đội cái nón bảo hiểm đỏ chót, quai nón cài chặt dưới cằm.

Hai mắt Tân Tâm sáng lập loè, lập tức đứng dậy, hai chân cậu đã tê rần, đứng không vững, quơ quơ tay nắm lấy bụi cỏ bên cạnh, bụi cỏ bị cậu nắm đứt, cứ thế ngã dập mông xuống đất.

"Anh ơi--------------"

Tân Tâm hô to.

Hạ Tân Xuyên làm như không nghe thấy, mắt cũng không thèm nhìn, "bíp bíp" cưỡi con xe điện phóng vèo qua Tân Tâm.