[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 8: Toà nhà Tiểu Vân

"Làm gì đấy, xoay tới xoay lui?"

"Muỗi cắn em, em gãi."

Cánh tay dài nọ thu về.

Tân Tâm nằm úp sấp bất động, cậu gãi gãi ngón chân.

Chốc lát sau, trước mắt xuất hiện nửa cái đầu tròn tròn.

Tân Tâm suýt chút thì hét lên.

Cậu nhìn kỹ đôi mắt kia, nuốt xuống trái tim vừa vọt lên cổ họng.

"Anh......"

Hạ Tân Xuyên: "Đừng gọi tôi là anh, nghe phiền."

"Chú......"

Hạ Tân Xuyên vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, tiếng vỗ phát ra trong ký túc xá nghe đặc biệt vang dội.

"Xuống dưới."

Tân Tâm không gãi ngón chân nữa, "Em không xuống, em ngủ chỗ này, em biết em ngủ xấu thói, em không nhúc nhích nữa là được."

"Kêu cậu xuống thì mau xuống."

Hạ Tân Xuyên tóm áo cậu.

Tân Tâm nhìn cơ bắp cánh tay hắn cuồn cuộn, đành phải ngoan ngoãn leo xuống.

Hạ Tân Xuyên xách cổ áo, lôi cậu xuống cái giường phía dưới, chính là cái giường mà hắn đang ngủ.

Tân Tâm vừa nằm vào đã bị mùi hương của hắn bủa vây, trên chiếu vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên người hắn.

Hạ Tân Xuyên cúi người kẹp lại mùng, leo lên cái thang bên cạnh, "cọt kẹt" một tiếng, Tân Tâm biết hắn đã leo lên giường trên nằm rồi, cậu nhìn tấm phản giường trên hỏi:

"Anh, lấy cho em cái quạt nhỏ xuống đây được không?"

...Nửa ngày không có động tĩnh.

Tân Tâm từ bỏ, thầm nói Hạ Tân Xuyên thật mạnh mẽ, nóng như vậy cũng không thèm bật quạt.

Cậu nghĩ nghĩ, lại thò tay từ trong mùng với ra bên ngoài, loay hoay lúc lâu mới lấy được cái ổ cắm mà không cần rời giường.

Vì để tiện cho việc sạc điện khi nằm trên giường chơi game, nguyên chủ đã mua sợi dây nguồn dài nhất có thể, cậu kéo ổ cắm lại, giơ lên giường trên,

"Anh, dùng đi, cắm điện quạt, có thể mát mẻ hơn."

Tân Tâm giơ đến cánh tay phát đau, giường trên rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Ổ cắm trong tay bị lấy đi, Tân Tâm thu tay về.

Chốc lát sau, cánh tay dài thò xuống, kéo kéo mùng.

Cái quạt nhỏ đã được cắm điện, chậm rì rì quay.

Tân Tâm vội vàng tiếp lấy, "Cảm ơn anh."

Gió nóng còn hơn không có gió, Tân Tâm nằm đối mặt với cái quạt, thầm nghĩ Hạ Tân Xuyên thật tốt, có câu không làm chuyện gì ác thì không sợ quỷ gõ cửa, từ thái độ của Hạ Tân Xuyên khi Tân Tâm nói đến Triệu Hồng Vĩ cho thấy hắn hẳn là không có vấn đề gì.

Trong bóng đêm, cái mùng trắng rách nát rũ rượi vắt vẻo trên cái giường chỉ còn lại tấm ván gỗ, trông đặc biệt đáng sợ, Tân Tâm rùng mình, cố gắng nhắm hai mắt ngủ, ngủ đi, thức dậy rồi trời sẽ sáng.

Có câu sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, Tân Tâm khó khăn lắm mới ngủ được lại bị cơn mắc tè lay tỉnh.

Gió nóng thổi "vù vù", Tân Tâm kẹp chặt hai chân, thầm nhủ mình không có bàng quang, tất cả chỉ là ảo giác.

Cố gắng nhịn được ba phút, Tân Tâm run rẩy mở mắt.

Trong phòng tối đen như mực, ngoại trừ âm thanh từ cái quạt điện, Tân Tâm chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

Cậu thử trở mình, cái giường kêu lên "cọt kẹt".

Tân Tâm lại trở mình hai ba lần, trong phòng quanh quẩn tiếng "cọt kẹt", từng tiếng như gõ thẳng vào tim cậu.

Không nhịn nổi nữa.

Tân Tâm cắn răng ngồi dậy, cậu gõ gõ ván giường trên đầu.

"Hạ Tân Xuyên......"

Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu.

Tân Tâm muốn khóc, cậu xoa xoa đầu gối, thầm nghĩ nếu giờ tè lên giường Hạ Tân Xuyên thì hắn có đánh cậu không?

Nguyên chủ Kiều Văn Quảng chính là một thanh niên sống buông thả, chính là kiểu nhét khoai tây chiên vô miệng cũng không có bất kỳ rào cản tâm lý nào, nhưng Tân Tâm thì không nhếch nhác như vậy được.

Dù sao thì Triệu Hồng Vĩ cũng không thể trực tiếp gϊếŧ cậu, cậu xuống giường đi vệ sinh xong lập tức về giường liền thì sẽ không có chuyện gì.

Tân Tâm miễn cưỡng xây dựng tâm lý cho bản thân, kéo mùng xuống giường, cậu vẫn chưa từ bỏ, đứng dậy chọc chọc cánh tay Hạ Tân Xuyên, khẽ hô:

"Cháy rồi......"

Bàng quang cậu cháy rồi.

Hạ Tân Xuyên vẫn không có phản ứng.

Tân Tâm đành buông tha không đánh thức hắn nữa, cậu nhìn thoáng qua cửa phòng ký túc xá, một vùng tối đen, cái điện thoại di động lúc chiều bị đông đá trong kho lạnh đã hỏng, giờ vẫn đang cắm sạc cấp cứu, Tân Tâm ấn nút nguồn mấy lần nhưng vẫn không có tín hiệu, chắc là nó đã hi sinh trước cậu rồi.

Không còn cách nào, chỉ có thể tự lần mò tới nhà vệ sinh.

Người sống không thể nhịn tiểu đến chết.

Tân Tâm rón rén bước về phía cửa WC, cố gắng để đầu óc trống rỗng, không được phân tâm, đích đến chỉ có một!

Vặn mở cửa nhà vệ sinh, Tân Tâm bước vào.

Bệ vệ sinh là xí xổm, dựa sát tường phía sau bồn rửa mặt, còn xây thêm hai bậc thang.

Đừng doạ tôi đừng doạ tôi.

Tân Tâm đứng trên bậc thang, trong lòng điên cuồng mặc niệm.

Nếu có lương tâm thì chờ tôi tè xong rồi hãy doạ.

Cậu không muốn tè lên chân mình đâu.

Không biết có phải do quá lo lắng sợ hãi hay không, khi nãy còn mắc tiểu muốn chết mà bây giờ cởϊ qυầи ra rồi lại không tiểu được.

Mặt Tân Tâm nhăn nhó, thầm nói với thứ bên dưới: đại ca anh chơi tôi à?

Cậu khụt khịt mũi, kéo quần lên, vừa định rửa tay thì nhìn thấy một bóng đen đứng ở cửa.

Tim ngừng đập.

Tân Tâm xém chút đâm đầu vào nó.

Hoá ra khi con người quá sợ hãi sẽ không nói được, thậm chí còn không thể hét lên.

Tân Tâm cứng lưỡi, trong bóng tối nhìn thấy hình dáng cơ bắp cánh tay quen thuộc, cậu khẽ cắn đầu lưỡi, không thấy đau tý nào, run giọng hỏi: "Anh?"

Hạ Tân Xuyên bước vào, nhà vệ sinh vốn không mấy rộng rãi bỗng trở nên chật chội đến mức gần như không còn chỗ đứng.

Tân Tâm thở phào, "Anh bị em đánh thức sao?"

Hạ Tân Xuyên dường như đang nhìn cậu từ trên xuống dưới, Tân Tâm bị cặp mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm mà dựng tóc gáy.

Tân Tâm: "Em xong rồi, anh vào đi."

Hạ Tân Xuyên không nói gì, trực tiếp cởϊ qυầи.

Tân Tâm giật mình, cũng không nói gì nữa.

"Sao không nói gì?" Hạ Tân Xuyên hỏi.

Tân Tâm khịt mũi, "Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ với tôi được không? Anh Vĩ."

Hạ Tân Xuyên nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"

Hai mắt Tân Tâm đã hoàn toàn thích ứng trong bóng tối, cậu nhìn lướt qua cái quần cởi xuống của đối phương, nhỏ giọng đáp: "Trí tưởng tượng của con người chịu giới hạn bởi nhận thức của bản thân, anh Vĩ, anh biến ra cái đó hơi nhỏ."

"Hạ Tân Xuyên": "......"

Tân Tâm trợn mắt nhìn "Hạ Tân Xuyên" trước mặt nháy mắt biến thành người đàn ông cậu gặp trong kho lạnh lúc chiều, anh ta mặc một cái áo sơ mi xanh đậm và quần dài đen, kì thật cũng là một thanh niên đoan chính gọn gàng, khuôn mặt anh ta vô cảm nhìn chằm chằm Tân Tâm, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo khác hẳn với cái lạnh trong mắt của Hạ Tân Xuyên, quỷ dị đến khó tả, khiến người ta dựng tóc gáy, đáy lòng không rét mà run, biểu cảm trên mặt cũng lạnh tanh dị thường, giống như muốn xé Tân Tâm thành từng mảnh.

Tân Tâm còn cảm thấy may mắn vì đối phương không biến ra khuôn mặt quỷ mà doạ cậu, đánh bạo nói: "Anh Vĩ, anh có gì oan khuất cứ nói, em sẽ đòi lại công bằng cho anh."

"Cậu?"

Triệu Hồng Vĩ cười nhạo, vẻ mặt khinh thường.

"Cậu đang tính toán cái gì?"

Tân Tâm: "Anh Vĩ, anh chết sớm như vậy, chắc là vẫn chưa có con đúng không?"

Triệu Hồng Vĩ cười lạnh, chế nhạo nói thẳng: "Vậy thì sao? Nói không chừng cậu còn chết sớm hơn tôi."

Tân Tâm cũng chắp tay thở dài, vẻ mặt chân thành,

"Văn Quảng tôi nửa đời trôi dạt, chỉ hận chưa gặp được đấng minh quân, nếu anh Vĩ để mắt đến em, em nguyện vì anh mà tận hiếu, đốt tiền giấy cho anh."